LÀM THUÊ
- Phi Van Nguyen
- 4 giờ trước
- 5 phút đọc

Đi làm thuê mà, chỉ có 3 cách để tồn tại, một là chơi chính trị giỏi, kéo bè lập phái để tranh giành hay bảo kê lợi ích cho nhau. Hai là an phận thủ thường, ai sao em vậy, em vô hại, chỉ biết làm tròn bốn phận của mình và đến đây chỉ để mưu sinh, cúi đầu phục tùng và “cam chịu” khi bị chèn ép hay thiệt thòi lợi ích. Ba là trở thành người xuất sắc, tạo ra giá trị và tự do trong lựa chọn của chính mình. Tự do nghĩa là bạn giỏi nghề, làm việc hiệu quả, có thương hiệu cá nhân cực kỳ giá trị nên người ta phải giữ bạn, vì ngoài kia bạn luôn được săn đón và có thể rời đi bất cứ lúc nào mà không hề sợ hãi chuyện đấu đá nội bộ.
Trong khoá học EI @work miễn phí trên blog, tôi có đề cập đến việc phải học được cách quan sát các mối quan hệ trong công sở. Ở đâu có con người, ở đó có chính trị. Con người vốn tham sân si mà. Luôn luôn sẽ có người muốn nhiều hơn, nhanh hơn nên sinh ra tranh giành, ghen ghét, mưu hại, lấn lướt để giành lợi ích. Cho nên, dù muốn dù không, dù muốn chơi hay không chơi, bạn cũng bị quăng vào cái ổ chính trị tại nơi làm việc, không cách nào tránh né. Cho nên, một là bạn phải trở thành game thủ giỏi, dẫn dắt cuộc chơi. Nếu không đủ nghề để dẫn dắt thì, tham gia như một follower và học cách chọn phe có “tiềm năng” sống còn dài hạn hơn để mà dựa dẫm.
Còn nếu đã chọn “trung lập”, thì nó cũng là 1 phe chính trị chứ không phải không có phe phái. Trung lập nghĩa là tôi không tham gia đấu đá, tôi không liên quan và giữ vững lập trường không ngả về phía ai. Bạn sẽ phải truyền thông rất rõ về vị thế “trung lập” của mình, học cách nhận thức và hành xử rất tế nhị với các bên để bảo vệ bản thân không bị nhúng chàm, bị vô ý rơi vào bẫy hay bị hiểu lầm đã mất đi sự trung lập. Vị thế này thật ra cũng mệt không kém vì lúc nào người ta cũng phải quan sát thời sự và giữ cho bản thân tỉnh thức để không bị vướng vào.
Cách thứ 3 là cách mà tôi hay động viên các bạn đi làm thuê hướng tới khi quá mệt mỏi và kiệt sức với ba cái trò chính trị công sở, là phải học cách lớn lên và lớn hơn cuộc chiến tranh hạt bụi. Khi mình lớn lên, trở thành người xuất sắc, người có brand cá nhân rồi thì bản thân sẽ có nhiều lựa chọn, trong đó có lựa chọn đứng ngoài tất cả mọi sự tào lao linh tinh kia để theo đuổi giấc mơ nghề nghiệp của riêng mình. Muốn vấn đề biến mất, một trong những cách vi diệu nhất là lớn lên và lớn hơn vấn đề mà. Nguyên tắc là như thế và hoàn toàn có thể áp dụng vào vụ án chính trị nếu bạn chọn không muốn tham gia. Chọn là vì bạn có khả năng và tư cách để chọn, vì bạn có con át chủ bài trong tay là khả năng được công nhận & thể hiện bằng kết quả rành rành trước mắt mọi người và lãnh đạo. Muốn vậy, bạn chỉ có 1 cách để thực hiện, là phát triển bản thân và hướng tới sự chuyên nghiệp, xuất sắc, cập nhật không ai theo kịp.
Tôi thì hơi khác một chút, không hoàn toàn thuộc vào ba loại nào trên đây, vì hành trình làm thuê của tôi được xác định rất rõ là để học cách trở nên chuyên nghiệp và quốc tế để sau đó tiếp tục làm doanh chủ. Do đó, môi trường đi làm trở thành trường đại học quan trọng trong đời. Với tư duy rất “entrepreneur - doanh chủ” và “học hỏi” đó, tôi xem chỗ làm là môi trường startup và pilot - thực nghiệm các ý tưởng mới của mình. Mà một khi đã xem đó là doanh nghiệp do mình làm chủ, dù là chỉ thực nghiệm, tôi đi làm thuê với tư duy hoàn toàn làm chủ. Cũng vì vậy, tôi trở thành một trong số ít những người không sợ nói ra sự thật trong tập đoàn.
Một vấn đề nếu không nhìn vào nó dựa trên bản chất, dựa vào sự thật thì làm sao tìm ra được giải pháp phù hợp và giải quyết tận gốc? May mắn là, cách này vào thời điểm đi làm thuê đó của tôi được 2 sếp lớn rất trân trọng, nên tôi hay được đặt cách cho “uống trà” mỗi lần về HQ - tổng hành dinh. Mỗi buổi “uống trà” là một lần chia sẻ hết “sự thật” đang xảy ra ở ngoài kia, trên thị trường quốc tế của công ty, những vấn đề tôi nhìn thấy và những giải pháp tôi có thể nghĩ ra trong khả năng hạn hẹp của mình. Ông chủ tịch và anh Tổng giám đốc tập đoàn, với cái tầm của họ, đương nhiên sẽ có nhiều góc nhìn tổng thể và sâu sắc hơn tôi, sẽ chia sẻ với tôi và nhờ thế tôi học được rất nhiều từ họ. Mỗi buổi “uống trà” với tôi nó như một buổi coaching 1:1 vậy. Dễ gì mình được những người có tầm cỡ đó lắng nghe và phân tích giải pháp với mình. Cho nên, tôi cực kỳ trân trọng thời gian đi làm thuê này và luôn biết ơn họ, những người đã coach cho tôi được phát triển như ngày hôm nay.
Tôi thường xuyên nhận được tin nhắn của các bạn trẻ đi làm, gặp vấn đề chính trị công sở và không biết phải xử lý ra sao. Tôi nghĩ là bạn cần phải chọn và hiểu rất rõ vị thế của mình trong tổ chức, bạn chọn vị thế 1, 2, 3 hay như tôi coi như là 4? Khi đã rõ rồi thì cứ canh theo đó mà lèo lái hành trình công sở của mình. Đã chọn, thì làm cho tốt vai trò đó. Không có thứ gì trên đời này không làm gì mà được cả. Làm gì, dù ở vai trò nào, vị thế gì cũng phải tận tâm tận lực mới thành….







Bình luận