MY NAME IS NOT EVERYONE



Khi bạn còn không đủ care để viết một mẩu tin nhắn đàng hoàng, viết riêng, cá nhân hoá cho người bạn đang cần hỗ trợ thì ai tin được rằng bạn đủ quan tâm, đủ cam kết cho việc bạn sắp làm?


Không biết đã bao lần, tôi nhận tin nhắn nhờ hỗ trợ, tìm nhà đầu tư qua messenger kiểu thế. "Gởi anh/chị, ...", Hay có khi bỏ cả anh chị và chẳng buồn thưa gởi nữa. Nhờ người ta mà gởi thư như tin rác, nếu là mình bạn có đọc không?


Thấy tin nhắn kiểu này tôi chẳng buồn đọc mà delete ngay, vì không bao giờ chịu được kiểu impersonal - vô cảm, thiếu tôn trọng người nhận tin như thế. Tự bao giờ, con người trở thành con số. KPI là gởi hàng loạt cho cả ngàn người? Là hy vọng có ai đó trả lời? Là đâu đó có chấm vài phần trăm hồi đáp? Sao không nghĩ khả năng phản hồi cao hơn rất nhiều như thế? Sao không phải là 80% vì mình dành thời gian trình bày và tiếp cận rất đàng hoàng. Gởi anh/chị là gởi cho ai? Gởi mọi người là không gởi riêng ai nên chẳng ai cần đọc cả. Thông tin thế kỷ này như rác. Thiếu cảm xúc mấy giây đầu là người nhận đã cho qua. Bạn không care tôi là ai thì tôi cũng chẳng care bạn muốn cái gì. Delete cho cuộc đời giản đơn, dễ xử.


Làm ơn đi các bạn. Trước khi muốn trở thành người giỏi hãy là người đàng hoàng trước đã. Kỹ năng giao tiếp cơ bản để người ta có cảm tình giúp đỡ mình mà bạn còn không biết, thì nói gì chuyện núi lớn sông xa. Học dạ học thưa, học tôn trọng mọi người, là chìa khoá đầu tiên để mở được vô vàn cánh cửa. Núi cao luôn có núi cao hơn, người giỏi luôn có người giỏi hơn. Người chọn hỗ trợ, ít ra đối với tôi, là người bắt đầu từ thái độ khiêm cung, đàng hoàng, tử tế. Làm người còn chẳng biết làm thì làm chi những điều tưởng chừng vĩ đại, lớn lao.


Chậm lại một giây, tìm hiểu người mình muốn tiếp cận là ai. Học cách dạ thưa, học ăn học nói. Có mất gì đâu nhưng được thì vô tận. Được gì trước tiên phải học cách được lòng.

9 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả