top of page

RELATIVITY



2g sáng đến sân bay Dhaka, xếp hàng vòng vèo xin visa-on-arrival, bị chỉ đi qua đi lại lung tung, chen chúc giữa những kẻ nhập cảnh lơ ngơ không hàng không chỉ dẫn, tận hưởng cái gọi là hiệu suất làm việc dấu âm, mới tỉnh ra vũ trụ đang nhắc nhở mình, tất cả mọi thứ trên đời đều tương đối.


Nếu ta đến, với cái expectation - mong cầu là mọi thứ trong vũ trụ này phải xếp thẳng hàng phục vụ cho cái tôi, và những tiêu chuẩn mà cái tôi đã bày biện ra cho thế giới, ta sẽ bực bội, điên khùng, nổi cơn lên vì sự vô lý không thể chấp nhận được của thế gian này. Nếu ta đến, với hiểu biết giới hạn của bản thân về vùng an toàn mà ta tự trói ta vào, làm sao có thể cảm thông và hội nhập cùng tính diversity - sự đa dạng đa tầng vô chừng của thế trần này chứ? Mỉm cười được không lúc 3g sáng, khi bị đùn đẩy giữa sự vô ý niệm về việc liệu ta có nhập cảnh được hay không? Thiền là gì? Có nhuốm sắc màu siêu nhiên của đạo giáo chi? Với tôi, nó chỉ đơn giản, bình dân như là tập mỉm cười lúc 3g sáng.


Nếu đó là chuyện nhỏ xíu của kẻ lạ nhập cảnh vào Bangladesh, cuộc sống thực của người dân rồi sẽ ra sao? Hội nghị lãng mạn trong khách sạn 5 sao Intercontinental chắc chẳng thể nào là thước đo đời thật. Dù nhiều người ngăn cản vì lý do an toàn, tôi quyết định đi bộ lang thang Dhaka, và có nơi nào thật hơn đời tại Dhaka, nếu không phải là bến phà Sadarghat, mệnh danh bến phà lớn nhất thế giới?


Nếu nói về vận tải đường sông, Dhaka là sư phụ. Bến có hơn 200 con phà, tàu bè lớn nhỏ, và theo thống kê hàng ngày có khoảng 30 ngàn người lên xuống bến mỗi ngày. 30 ngàn người? Tôi không hiểu con số đó cho đến khi nhìn thấy nó. Bến dài cả cây số, san sát những con phà 3-4 tầng khổng lồ, lên xuống giữa các tầng bằng thang máy. Mua vé vào bến, tôi đi dọc đường dẫn lên phà. 30 ngàn người, hiểu rồi, vì đâu có đi, mà bị xô đẩy giữa sóng người, hàng hoá kẻ mang xách kẻ đội đầu, người già trẻ con dắt díu nhau lên bờ xuống bến. Lơ phà la ơi ới gọi khách. Người ta hò hét gọi nhau. Mùi rác rưởi nồng nặc hắc lên từ lòng sông. Những gương mặt đen sầm, quần áo xỉn bụi đường. Đèn đuốc sáng choang đủ màu. Cổ họng đắng tanh mùi bụi. Không thở nổi. Không thở nổi.


Tôi lên đại một con phà tấp nập. Nghe nói vô mùa, mỗi chiếc chở tới 3, 4 ngàn người. Bước vào khoang, cả một cảnh toàn của phim biển người hoảng hốt đổ ra. Mền gối sặc màu trải san sát trên sàn, người nằm kẻ ngồi, đồ đạc chất chồng lên nhau. Hạnh phúc câng mặt lên, thỏa mãn xoãi người khi giành được chỗ duỗi chân cho hành trình 7 tiếng về nhà, ra phố. Đời hiện ra, với tôi là sự tranh đấu phi lý để đổi lấy những chiến thắng tủn mủn, lon con. Với họ, là chuyện vặt vãnh, đương nhiên, thường ngày để sinh tồn, không đáng kể.


Như thế nào là lớn, là quá giới hạn, là không thể nào chấp nhận?


Như thế nào là ờ kệ nó đi, chuyện vặt vãnh đời thường?


Đời, tất cả chỉ mang tính relativity - tương đối mà thôi. Chẳng có gì quá lớn, chẳng có gì quá nhỏ. Có khi, góc nhìn hẹp, chuyện trở thành quá lớn. Có khi, góc nhìn bao la chuyện bỗng hoá cỏn con. Nếu hiểu về tính tương đối của vũ trụ này ta chắc sẽ mở tim hơn, sẽ học được cách mỉm cười và cách biết ơn trải nghiệm đùn đẩy giữa xa lạ nào đấy lúc 3g sáng.

247 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

MỒNG THẤT

bottom of page