top of page

RETURN - RESET - RE-IMAGINE



Hôm qua, chia sẻ tại sự kiện VNHR Summit, mình chỉ kể một câu chuyện cá nhân đã trải qua năm 2013-2015 với vai trò insider - người trong cuộc trong hành trình M&A của tập đoàn tại Úc. Tất cả những gì mình mục kích, “nghĩa nhân mỏng dánh như cánh chuồn chuồn”, giữa tỷ phú và phá sản, giữa chữ bạn và chữ bè, bị lật ngược về cảm xúc bởi mưu mô như phim Hồng Kông, sự suy sụp về niềm tin, sự phản bội, sự độc ác, vô cảm, vv, tất cả đều xuất hiện trong cùng một câu chuyện đời. Ở đó, giữa tận cùng của được và mất, có và không, ta nhìn đời rất rõ, hiểu rằng chẳng có thứ gì khác, dù hay và đẹp cỡ nào, dù được xây dựng chuyên nghiệp cỡ nào, có thể thay thế chiếc la bàn giá trị của mỗi cá nhân. Khi bị dồn vào chân tường của được mất có không, con người chỉ hành xử bằng bản năng, và lựa chọn trong tích tắc giữa thiện và ác, giữa bóng tối và ánh sáng mà có khi bản thân còn chưa kịp định thần và nhận thức.


Nếu thế, nếu thế giới tiến về phía công nghệ nhưng lại phải humanize the workforce - người hoá đội ngũ lao động, nếu chữ resilience - kiên cường là phẩm chất không thể thiếu giúp con người vượt qua mọi khủng hoảng, chông gai đang rình rập quanh ta và nhảy xổ ra bất cứ lúc nào, nếu phải tư duy lại về tương lai từ NOW - ngay lúc này đây ta phải làm gì, NEXT - bước tiếp theo ta định làm sao, rồi mới đến FUTURE - tương lai sẽ cần kiến tạo như nào, thì chuyện đầu tiên mà có lẽ tất cả chúng ta cần làm là RETURN - trở về với chữ NOW - hiện tại này trước đã. Đâm đầu vào chông gai, khủng hoảng, con người rất dễ lạc hướng lạc tâm, dễ cuống cuồng và đánh mất bản thân mình.


Quay về, nghe rất nhà quê, nghe hơi thiếu chuyên nghiệp vì đâu có trường đại học hay chương trình MBA nào dạy người ta quay về. Con người chỉ được hệ thống có sẵn của thế giới bên ngoài dạy cho phải biết chạy đến, vươn lên, đi tới. Giờ, choáng váng trước những màn đánh úp như phim hành động của đời, khi ký ức và hệ thống niềm tin văng tung toé, ai dạy mình cách đi gom ký ức, đi nhặt nhạnh niềm tin và ý chí để tiếp tục hành trình? Thiệt ra là không có trường học hay khoá huấn luyện nào dạy nổi. Đây là lúc người ta quay về để tự soạn giáo án, tự dạy mình, tự làm bài tập, tự đánh giá sự lớn lên của con người mình, tự RESET - điều chỉnh lại chiếc la bàn định hướng giá trị của cá nhân.

Khi đã quay về, đã reset la bàn xong, thì lúc đó mới có cửa để nói chuyện tương lai ra sao và cần phải chuẩn bị gì. Khi tâm không định thì làm sao trí sáng? Khi hiện tại còn loay hoay thì nghĩ gì đến chuyện tương lai? Ngoài kia có thể là một mớ hỗn độn của hoang mang, nhưng cũng có thể là con đường hiện ra trong trẻo mỗi ngày. Hai thế cảnh, một điểm khởi đầu, ĐỊNH! Định là khi ta quay về thờ sâu và bình an trong hiện tại, nhìn rõ bản thân, nhìn rõ bản chất của cuộc sống, nhận ra sự hiện diện của mình trong hiện tại mà không bị lôi kéo, giật dây bởi thế giới bên ngoài hay của quá khứ, tương lai. Ở đó, ta biết giá trị thật sự mình mong muốn hướng đến là gì. Ở đó, vũ trụ thật giản đơn, an yên, hạnh phúc như giọt mưa đầu mùa hay thoáng nắng mùa thu còn vương trên chớm lá. Vậy thôi. Không có gì ghê gớm, màu mè hay xập xình như thế giới ngoài kia cả. Và cũng không có gì khác ép ta phải lao đi hớt hải, hốt hoảng để tậu được, khoe ra, so kè được mất với đời. Chân lý luôn luôn giản đơn, chỉ có con người là phức tạp.

Tương lai, cuối cùng chỉ là cách ta re-imagine - tưởng tượng lại về thế giới của ta, bầu trời của ta, con đường của ta thôi. Tương lai không có sẵn, cũng không thể chạy ra cửa hàng tiện lợi để mua. Nó là khái niệm và bức tranh trừu tượng ai hiểu sao thì hiểu. Bạn muốn nó xanh thì nó sẽ xanh chứ không bao giờ đỏ. Bạn có thể nhìn thấy chiến tranh trong khi ai đó hân hoan nhìn thấy hoà bình. Cho nên, tương lai là thứ do chính mình kiến tạo mà thôi, và chất liệu cơ bản nhất cho bức tranh này chính là chiếc la bàn định hướng giá trị của cá nhân. Tâm hướng về đâu, cảnh sẽ hiện ra ở đó. Nếu thế, thì cũng không có gì là quá khó hay quá sức. Ta chỉ cần trở về, reset lại la bàn là có thể tìm thấy hướng đi. Đôi khi, một vấn đề có vẻ cực kỳ phức tạp và ghê gớm nó đơn giản lắm cơ. Mình chỉ cần đổi góc nhìn cá nhân, chỉ cần sử dụng lăng kính và la bàn của cá nhân là được. Ngoài kia, nhân gian thích drama nên hay thổi phồng và đánh tráo khái niệm. Ngoài kia càng như vậy, trong này ta càng phải định tâm để lắng nghe chiếc la bàn định hướng của chính mình. Trong ấy ổn, ngoài kia rồi sẽ ổn.

RETURN - RESET - RE-IMAGINE

Quay về hiện tại, tái định hướng, và tưởng tượng lại tương lai phía trước. Vậy thôi!

2.808 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page