SỢ KHÔNG CÒN KỊP NỮA



‘Chị ơi giờ em thấy áp lực quá, stress quá, hai ngày nay trong công việc em càng biết nhiều, càng chuyên nghiệp thì em lại thấy mình càng ngu, càng nhỏ bé. Càng nhìn những người xung quanh em lại thấy mình tụt lại quá xa, không có cách nào theo họ kịp hết chị ơi. Cơ hội xung quanh mình nhiều quá, cái nào em cũng thấy hết nhưng càng ôm đồm thì càng thấy nó càng xa. Càng nỗ lực càng thấy sao có nhiều người xuất sắc quá, sao mình cố gắng thì khoảng cách giữa mình và họ ngày càng xa. Em không biết những gì em đang nỗ lực nó có ích lợi gì không nữa.’


‘Em ạ, ai sinh ra trên đời cũng có 1 sứ mệnh của riêng mình. Việc lớn việc nhỏ không quan trọng. Làm tốt nhất việc nhỏ của mình mới là quan trọng. Và có rất ít người đủ dũng cảm và cái tâm bao la để hài lòng với những việc nhỏ mình làm. Đừng nhìn ra. Hãy nhìn vào em ạ.’


‘Chị nếu một người quá nhiều kỹ năng và có thể làm việc ở nhiều công việc khác nhau kiểu Multitasking như em thì có phải người đó sẽ không thể xây dựng được sự nghiệp không vậy chị. Chị đừng la em, tại em ra trường 3 năm rồi, cũng đọc nhiều, đi nhiều và làm nhiều nhưng em vẫn chưa tìm được cho mình cái gọi là sứ mệnh cuộc đời của mình đó chị. Gần như tối nào đi làm về em đọc hoài phần "Tôi là ai" trong chương Thành phố toàn cầu của Quảy gánh băng đồng, nhưng mà chị ơi em chưa xác định được. Mà em 25t, em sợ bản thân mình không kịp xây dựng sự nghiệp như mấy bạn 9x khác quá chị. Em lo đôi khi em ghét bản thân mình nữa chị ơi.’


‘ Tuổi trẻ hoang mang là chuyện bình thường. Cứ dũng cảm trải nghiệm để tìm ra sứ mệnh em nhé. Làm gì, cũng bắt đầu từ nội lực của bản thân mình trước. Người không có nội lực, cơ hội có nhìn thấy cũng chỉ là cơ hội viễn vông. Người đã có nội lực, cơ hội nó gõ cửa chối từ không kịp.’


‘Nhưng em 25 tuổi rồi chị em sợ quá.’


‘Sứ mệnh có khi chẳng suy nghĩ ra được. Nó hiện rõ dần qua trải nghiệm em ạ. Và không bao giờ là quá trễ. Có người, cả đời cũng chẳng tìm ra vì không bắt tay tìm. Cuối cùng, ta đi là để gặm nhấm niềm vui của một hành trình. Sao phải vội vàng sợ trễ? Ai rồi cũng dừng lại tại cùng một điểm đến cuối đường đời. Quãng giữa của đến và đi, là chọn lựa thong dong hay vội vã. Và đừng nghĩ thong dong là chậm chạp. Thong dong, là tâm thế của ta khi tiếp cận với cảnh giới bên ngoài. Nhắm mắt, mỉm cười với một vệt thở dài, đời có gì rắc rối lắm đâu? Thế giới bên ngoài, cuối cùng, là tấm gương phản ánh nội tâm của mỗi con người. Ta phức tạp, đời phức tạp. Ta vội vã, đời vội vã. Ta thong dong, đời vẫn rất thong dong.

21 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

THE UNSAID