Em khóc, vì chưa bao giờ được khóc…. Em khóc, vì cảm thấy nơi này đủ an toàn để được là mình, được tuôn ra bao nỗi ấm ức trong lòng, được yếu đuối mà không sợ người đời dị nghị…. Tại sao họ không yêu thương em như em là? Câu hỏi được lặp đi lặp lại trong từng cơn nấc. Tại sao họ lại không yêu thương em như em là?
Trong đời, mình là ai chỉ có một mình mình biết. Thật sự là như vậy. Xã hội luôn có tiêu chuẩn của đám đông, vì ai đó cần dán nhãn để quản trị bạn. Cho nên, họ qui định như thế nào là hợp lệ, như thế nào là đúng sai, như thế nào là chuẩn chỉ. Và trên thực tế, nếu đem cân cả thế giới bằng cái thước đo này, chắc chẳng có ai là chuẩn hết. Đơn giản là vì tất cả chúng ta đều đang diễn, diễn sâu, diễn quá sức nhập vai để tỏ ra xứng đáng với chiếc thước đo kia. Còn bên trong, khi ta là mình và đối diện với chính mình, ta khác. Có người khác một chút. Có người khác rất xa. Nhưng cũng có người là phiên bản hoàn toàn ngược lại. Cho nên, thứ bạn thấy là diễn xuất. Cho nên, điều bạn cảm nhận có khi chỉ là những cảm xúc vay mượn để vai diễn được hoàn thành. Cho nên, có khi họ yêu thương giả tạo cho đời nhìn. Cho nên, có khi họ tổn thương ta chỉ vì điều đó làm cho đám đông kia đồng thuận, tâng bốc, hả hê. Cho nên, có khi họ yêu thương ta nhưng không dám nhận. Nỗi sợ hãi không là một với đám đông, nỗi ám ảnh không đúng chuẩn và bị chê cười, nỗi lo lắng mày mặt biến con người thành những kẻ dối lừa chính bản thân và tình cảm của bản thân. Vậy, gọi là đời, và bao đời nay vẫn thế. Có gì khác đâu!
Câu hỏi là, lựa chọn của bạn là gì? Bạn lựa chọn vai diễn của đám đông, hay lựa chọn không diễn để là chính bản thân mình, lựa chọn diễn như không diễn hay khi không khi diễn? Câu trả lời chỉ một mình bạn biết. Điều gì làm cho bạn vui vẻ nhất, bình an nhất, hạnh phúc nhất thì làm thôi. Làm gì có câu trả lời chung cho tất cả mọi người, khi tất cả chúng ta bản chất đều khác nhau, hoàn cảnh, quá khứ và hành trình khác nhau, mong cầu và điểm đến khác nhau. Có điều, khi cảm thấy mệt mỏi, chán nản, gục ngã là lúc bạn hiểu ra lựa chọn cũ đã sai, và cũng đã đến lúc bạn cần nghiêm túc suy nghĩ và chọn lại. Và khi đã chọn, thì nên bình an với lựa chọn của mình. Không có đúng sai. Không có lời khuyên nào là liên quan. Vì chỉ có bạn mới hiểu rõ lựa chọn của chính mình.
Đừng trách họ không hiểu mình. Hãy trách mình không hiểu mình!
Đương nhiên là họ không hiểu mình, dù họ là ai trên đời này. Tất cả chúng ta đều đang diễn, one way or the other - bằng cách này hay cách khác. Ta diễn vai con cái, cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, công dân, nhân viên, sếp, chủ doanh nghiệp, người thành công, nổi tiếng, vv. Dù là ai, chỉ có người diễn họ hiểu nhất bản thân đang diễn kiểu gì. Không một ai khác, không có bất kỳ ai khác hiểu rõ hoặc hiểu hết những gì họ thật sự suy nghĩ và cảm nhận. Mình sẽ không bao giờ hiểu họ. Và họ đương nhiên sẽ không bao gờ có thể hiểu mình. Đó là sự thật hiển nhiên. Cho nên, đừng bao giờ expect - mong cầu chuyện họ hiểu mình. Đừng la hét, kêu gào, tổn thương, đau đớn gì ở đây cả, vì nó vô nghĩa, vô tác dụng, vô minh. Bản chất vấn đề là đời này chẳng ai có thể hiểu được ai, vì họ diễn hay không diễn, họ là ai khi đối diện với mình, không ai biết. Quan trọng không phải là ai hiểu mình. Quan trọng không phải là họ có hiểu mình. Quan trọng là, bản thân mình có hiểu mình không. Vì khi ta hiểu mình, ta sẽ lựa chọn đúng và bình an với lựa chọn đó.
Mỗi vai diễn, một thời đoạn
Bạn chọn sao không biết. Chọn là mình và xung quanh không còn ai cả cũng được. Chọn vai diễn phổ thông để có nhiều người đu bám xung quanh cũng được. Chọn vai diễn ngôi sao để người đời tâng lên bốc xuống cũng được. Chọn vai gương mẫu cũng được. Chọn vai nổi loạn cũng chẳng sao. Tại mỗi thời đoạn của cuộc đời, nhận thức của mỗi người sẽ khác nhau. Vai đó đúng với thời đoạn và hoàn cảnh đó. Bạn của 10 năm sau không được phép đánh giá bạn của 10 năm trước. Người đi trước không thể đánh giá kẻ đi sau. Người của thế kỷ này không thể đánh giá người thuộc về thế kỷ kế tiếp. Cho nên, vai họ diễn, vai bạn diễn trong cùng một thời đoạn rồi sẽ kết thúc. Khi di chuyển sang một thời đoạn mới, mỗi người sẽ tự mình lự chọn vai diễn mới. Vậy thôi! Bạn diễn vai của bạn. Họ diễn vai của họ. Họ thay đổi. Mình thay đổi. Và tất cả đều phải chấp nhận sự thật đó một cách hiển nhiên. Đừng bắt họ phải là người cũ, người xưa, đóng một vai hoài không đổi. Hoang tưởng! Mỗi vai diễn, một thời đoạn. Họ thay đổi, và bạn cũng nên thay đổi.
Bình an với lựa chọn của bản thân
Đời này, không ai hiểu ai đã đành, càng không có ai có khả năng kiểm soát người khác. Họ nghĩ gì mình còn không biết. Chuyện họ cảm xúc ra sao, hành vi thế nào, phản ứng kiểu gì là no way - không có cửa nào mà bạn ảnh hưởng được hết. Có thể, bằng một cách nào đó, bạn có thể control - kiểm soát hay áp bức người ta trong một khoản thời gian bằng sức mạnh, quyền lực, tiền bạc, sự phụ thuộc, vv. Nhưng bất kỳ sự áp bức nào rồi cũng sẽ trả giá, dù quan hệ của bạn với họ thế nào, dù đó là yêu đương, hôn nhân, huyết thống, hay chỉ là quan hệ xã hội. Cuối cùng, chỉ có họ biết họ muốn gì. Chỉ có bạn biết bạn cần gì. Vậy thì bạn hãy tự đưa ra lựa chọn cho mình. Đừng đưa ra lựa chọn vì bất kỳ ai khác hay bất kỳ điều gì khác. Và quan trọng hơn hết, một khi đã đưa ra lựa chọn mình là ai, thì nên bình an với lựa chọn của bản thân.
Mọi sự phức tạp trong cuộc đời thật ra cực kỳ đơn giản, vì bản chất của con người là thích hiểu lầm, thích tưởng tượng ra những điều không có thật. Tưởng tượng, nuôi nó thành giấc mơ, rồi bị ám thị bởi chính những giấc mơ vô hình đó, cho đến khi nó vỡ…. Có khi biết thế, nhưng cứ lao vào. Có khi biết thế nhưng thà sống trong sự hiểu lầm chứ không chịu chấp nhận sự thật. Có khi, tự làm tổn thương bản thân vì chạy theo những giấc mơ tự vẽ. Cho nên, có khi bạn cũng nên tỉnh lại, nhất là trong những thời khắc đau đớn nhất, để chấp nhận sự thật, và bình an với sự thật. Tại sao họ không yêu thương em như em là? Vì họ chưa bao giờ là họ, và em có khi chưa phải là em….
Comments