top of page

Từ bỏ sầu bi



Bữa gặp đại ca, ảnh nói trời ơi giờ nhiều người bị bệnh quá em. Mà đâu phải bệnh gì chữa chỗ đó là hết đâu. Bệnh gì anh thấy cũng xuất phát từ một nguyên nhân hết trơn, là chuyện sầu bi. Gặp chuyện ôm vô người, không học được cách giải quyết hay buông bỏ. Ôm riết, ôm riết, buồn sinh bệnh. Mà đã bệnh, thì mình đang yếu chỗ nào nó vật chỗ đó. Có khi nó phá tùm lum, sinh ra đủ thứ bệnh, hoặc chữa chỗ này nó xì chỗ khác. Kết cuộc thì, thiệt ra bệnh có một gốc mà ra thôi, là cái gốc sầu bi. Chữa hết sầu bi là hết bệnh luôn khỏi cần uống thuốc. Có điều, bệnh sầu bi là tâm bệnh. Mà tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm thuốc. Chớ đâu ra thuốc tây thuốc ta gì mà chữa nổi. Mới thấy, sức khoẻ tinh thần nó quá trời quan trọng. Vì nó thôi mà người khoẻ thành người bệnh, bệnh tràn lan, bệnh đủ thứ, chữa cách gì cũng không khỏi.


Nói đúng không mọi người?


Mà bạn có đang bị bệnh sầu bi không bỏ xuống được không?


Cái gì mình mong cầu quá không đạt được thì thất vọng. Cái gì mình khao khát quá không có được thì buồn chán. Cái gì mình cào cấu, đấu tranh, âm mưu cạn não không giành được thì nổi điên. Cái gì mình điên đảo muốn sở hữu mà không nắm bắt được thì đau khổ. Cái gì mình tham, mình si, mình muốn quá mà nó bất như ý thì mình hỷ nộ ái ố có mà banh xác. Vậy thôi. Đời thiệt là đơn giản. Tự mình nảy sinh dục vọng, tự mình nổi cơn cảm xúc, tự mình đẩy bản thân vào thế sầu bi, tự mình làm mình bệnh. Vậy rồi trách ai? Tự mình trách mình đi. Rồi đi kiếm thầy chữa. Cái vòng lẩn quẩn nó sẽ muôn đời như thế, nếu bản thân cứ lòng vòng trong đó không tìm thấy đường ra. Xà quần một hồi, muốn chữa bệnh thì phải chữa từ gốc, mà cái gốc nó nằm ở sầu bi. Rồi giờ bạn nói đi, gì mà sầu bi dữ vậy?

Đời này, ngoài sinh lão bệnh tử, chả có thứ gì là quan trọng. Có đó mất đó. Vui đó buồn đó. Hoạ đó phúc đó. Vũ trụ có qui luật của nó. Chẳng có thứ gì là trường tồn. Cũng chẳng có thứ gì đâm đầu chạm đáy hoài mà không có đường lên. Tình cảm cũng vậy. Tiền tài cũng vậy. Bạn không thấy đó sao? Biết bao nhiêu người đã từng rực rỡ sáng ngời đang ngồi trong nhà đá? Biết bao nhiêu người đã từng là idol giờ không còn mảnh đất dung thân? Có ánh sáng thì sẽ có bóng tối. Qua bóng tối rồi thì sẽ tìm thấy ngày ánh sáng. Vậy thôi. Cho nên, ở trên cao thì đừng coi thường kẻ dưới thấp. Có thì hãy học cách giữ. Mất thì nên học cách chấp nhận. Sống sao cho đàng hoàng, kính trên nhường dưới, tử tế bao dung, hoà thuận giúp đỡ mọi người. Đời này không ai biết rồi tương lai sẽ ra sao. Có đó, rồi sẽ không còn đó. Đừng tưởng mình control được mọi thứ. Viễn vông! Chính hơi thở của bạn mà bạn còn không control được nữa kia. Bạn nghĩ mình nắm quyền sinh sát gì ở trên đời. Có vận thì nó hên ào ào. Hết vận thì đời đen như cái mõm chó. Qui luật ngàn đời vẫn thế. Có đi có đến. Có ly biệt có trùng phùng. Chuyện thường mà. Chuyện nhỏ mà. Sầu bi cái gì?

Thành ra, cứ tận nhân lực là tri thiên mệnh. Mình cứ tận tâm tận sức của mình đi, thì khỏi phải nghi ngờ tiếc nuối, phải chi thế nọ thế kia. Mình cứ sống có trước có sau, làm hết sức, giúp hết mình thì mọi thứ nó sẽ theo đúng qui luật mà hiện thân thôi. Phần mình mình lo cho tới, cho hết, cho không còn miếng tiếc nuối nào. Còn lại, là phần của vũ trụ. Sao cũng vui hết. Sao cũng được hết. Lần này không được thì hẹn lần sau. Khi những ngôi sao mà đã xếp thẳng hàng, thì đông tây nam bắc sẽ tự thân mà hội tụ, không cần bày mưu tính kế. Được vậy, thì người nó trong veo, chẳng sầu bi gì, khỏi sinh bệnh, khỏi chữa bệnh, cuộc sống nhẹ nhàng thanh thoát. Nhưng không! Loài người cứ thích phải bệnh cơ. Cứ phải sầu bi cho nó phá nát ruột gan phèo phổi cơ. Xong mặt mày xanh xao chạy đi tìm thầy, mua sức khoẻ bằng tiền tài vơ vét được. Ủa, chi cho mệt vậy?


Cho nên, ai đang lâm vô tình trạng này thì nghĩ lại đi. Có đáng không? Chẳng được gì còn sinh bệnh nữa. Chuyện tào lao như vậy mà cũng ráng làm. Thiệt là không hiểu nổi. Giờ, lấy cây viết, viết xuống những dòng sau đây, rồi đọc to lên, đọc thành tiếng nha, cỡ chừng một trăm lần mỗi ngày trong vòng 21 ngày. Có khi nó giải được bá bệnh cho bạn đó.

  • Đời này, ngoài sinh lão bệnh tử, chẳng có chuyện gì là ghê gớm

  • Đời này, mọi thứ đều yin yang, hoạ phúc theo nhau, được mất nối đuôi, không có gì là mãi mãi

  • Đời này, sống chỉ có 1 đoạn. Sống sao nhẹ nhàng, vui vẻ, hạnh phúc là đủ


Vậy đi nha. Chớ sầu bi gì nữa trời? Tự gây bệnh thì tự chữa đi. Thầy bà gì ở đây mà kiếm.



3.357 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Kiếp tử tế

Và tôi thấy…

TÔI HÌNH GÌ?

Comments


bottom of page