Ngày xưa mình thật sửu nhi khi tin vào sức ảnh hưởng tuyệt đối của bản thân, kiểu sở hữu công nghệ thay đổi tư duy. Dần dà, thiếu điều trầm cảm khi gặp những ca đầu tư tâm sức quá liều, tưởng lột xác huy hoàng ai ngờ bẻ cua cực gắt như hồ điệp mộng, ngơ ngác, ủa là sao....
À thì ra thế giới này mình chỉ ảnh hưởng được có một đứa thôi, là bản thân. Khi mình tốt hơn, người khác sẽ soi rọi vào đó như một tấm gương. Và một ngày lãng đãng nào đó khi sơ sẩy bỏ quên mặt nạ chốn nào, họ sẽ chếnh choáng nhận ra bộ mặt thật trong gương. Không gian sóng soài. Thời gian quắt queo như chấm đen không nơi nương tựa. Who are you unconsciously? Ta là ai trong tiềm thức? Ta là ai hay ai đó là ta?
Có người nhận ra và thay đổi. Có người cả đời không kịp nhận ra. Có người nhận ra và chạy trốn. Dù là gì, thì cũng chỉ có một người ảnh hưởng được họ, là chính họ. Khi ta tốt lên, ta hóa thân thành tấm gương soi. Nếu may mắn bước qua đời nhau tại một ngả rẽ định mệnh nào, ta là gương, họ là gương. Soi vào nhau chưa biết ai sẽ ngộ ra điều gì. Ta tốt hay là họ tốt?
À thì ra thế gian này sao biết cuối cùng gương là ai, ai là gương? Thì ra, chỉ có ta soi rọi lấy chính bản thân mình. Ngoài kia, đèn đuốc sáng ngời, không ai thấy.
Comments