Em nhắn, "Em có tất cả. Ai cũng công nhận em thành công mọi bề. Mọi người quanh em rất happy về em. Chỉ riêng em là không hạnh phúc."
Những câu chuyện như thế này, tôi mục kích rất nhiều trên hành trình cuộc sống. Cuối cùng, ta sống cuộc đời của ta hay cuộc đời của mọi người?
Xã hội đặt ra những cái khung, như thế nào là hay ho, như thế nào là giỏi giang, như thế nào là thành công, đạo đức.... Con người vừa sinh ra, đã bị chụp vào những cái lồng sắt tiền định, rồi cứ vậy mà hót. Hót hay, thi thoảng được ca ngợi, vỗ tay. Không thì, bị chì chiết, ném đá, bỏ ủ rũ một mình trong cái lồng định mệnh. Vậy, là ta phải hót, đúng cái bài mà họ áp lên ta. Ta không được là mình. Ta không được quyền hạnh phúc. Ta sinh ra chỉ để diễn sao cho tròn vai, cho thi vị, cho người xung quanh hả hê và hạnh phúc thay ta. Vì sao ư? Vì họ cũng không hạnh phúc, vì họ cũng bất lực, nên vay mượn thành tích của ta để deposit vào tài khoản hạnh phúc cá nhân mình. Nghe sai sai nhưng lại là sự thật rất ngỡ ngàng. Xã hội cần cái vẻ bề ngoài. Cứ phải hoành tráng, lung linh, toả sáng. Bề trong thì, super messy - rối tung rối mùi và tối u u như cái xà lim. Hỏi sao em không hạnh phúc?
Nhưng hạnh phúc cần lòng dũng cảm, cần sự đối diện không thoả hiệp với những dục vọng đời thường. Hạnh phúc cần tinh thần thoải mái với sự chẳng giống ai của chính bản thân mình, cần show ra, không né tránh, không che dấu, không sợ sệt về cái sự wabi-sabi không hoàn hảo của bản thân. Bạn là thánh à mà lúc nào cũng phải tỏ ra là mình hoàn hảo? Trong đời, tôi mắc không biết bao nhiêu là sai lầm. Tới giờ, già hơn và dù có khôn hơn, thì vẫn cứ make mistake như thường. Ai nói mình biết hết, giỏi hết, nói gì làm gì cũng đúng? Loài siêu việt đó chắc là cyborg, nửa người nửa máy sẽ roam the earth - xâm chiếm hành tinh con người trong một tương lai có thể diễn ra. Hay bạn convert liền - đổi qua cái lồng làm cyborg luôn đi, cho nó mang tính tiên phong, cho người đời ca ngợi.
Em không hạnh phúc, vì em sống một cuộc đời đã bị ai đó lập trình. Học trường đó. Làm job đó. Lấy người đó. Sống cuộc đời đó. Lập trình đúng, vì lập trình chẳng bao giờ cân nhắc cảm xúc của bất kỳ ai khác. Lập trình lỗi, vì họ hạnh phúc nhưng em không hạnh phúc. Sai, liệu có đủ can đảm để sửa sai? Không hạnh phúc, liệu có đủ quyết tâm gạt bỏ? Thảm không, nếu mấy chục năm bôn ba trong đời chẳng một lần được sống là mình, ngắm hoa dại ven đường mà hạnh phúc cứ lâng lâng?
Comments