THỂ THỨ 3

Đã cập nhật: 12 thg 4




Trong đời, có lẽ thành công lớn nhất là rèn luyện được môn phân thân thành thể thứ 3. Môn này cực khó, và mình cũng chỉ ngộ ra và bắt đầu rèn luyện thời khủng hoảng tuổi 30. Trước đó, có thể nói mình cực tệ, ego to vật vã, dễ nổi giận đùng đùng, rất thái độ khi người khác không đồng tình hay phản biện vấn đề mình đưa ra, hơi độc tài kiểu my way or the highway - một là làm theo hai là lên đường, không có ý kiến ý cò gì ở đây hết. Mà dạng này trên đời này đầy. Nói không chừng đang đụng chạm rất nhiều người ở đây 😅 Chỉ khác nhau ở chỗ có người nhận ra và thay đổi. Có người tới già vẫn cứ như ri.

Nói phân thân vậy thôi, chớ ý là, mình lắng nghe, nhìn nhận, tìm hiểu và giải quyết vấn đề một cách hết sức khách quan, như người thứ 3 trong cuộc, không cho phép emo cảm xúc cá nhân xen vào. Nói đơn giản, làm cực khó. Bạn cứ nghĩ đi, đã bao nhiêu lần chuyện không có gì nhưng vì mình ghét cái thằng đó quá nên nó thành chuyện lớn. Đã bao nhiêu lần chuyện nhỏ như con thỏ nhưng vì ai đó muốn chơi ai đó nên thổi bùng lên cho nó banh nóc mới thôi? Đã bao lần vì chuyện hiểu lầm nhỏ xíu mà mình vận dụng conspiracy theory - thuyết âm mưu vào, thế là tự mình viết luôn nguyên cái kịch bản phim kinh dị thế kỷ 21, càng viết bạn càng hoá thân vào nhân vật, rồi sống trong đó, rồi bày binh bố trận xử đứa này, triệt đứa kia, vô dụng hoá đứa nọ. Mà cuối cùng, thiệt ra là có đứa nào nó làm gì đâu 😂 Có khi, một đứa chọt chọt cho 2 đứa quánh nhau. Vậy, mà 2 đứa vô minh kia nhảy sổ vào quánh nhau như đúng rồi mới ghê. Thù không thành có. Ý đồ tốt thành âm mưu. Chuyện bịa đặt thành chân lý. Má ơi! Gì vậy? Còn thằng chọt chọt thì nó ngồi rung đùi coi phim, cười ha hả khi đầu rơi máu đổ. Lưỡng bại câu thương - hai đứa quánh nhau trọng thương, đó là ý đồ của nó. Chết, là chết mấy đứa thể thứ nhất thứ 2, tao tao mày mày, thề không đội trời chung không vì vấn đề gì cả 😱

Trời ơi, khi ở thể thứ 3, như coi phim hài mỗi ngày. Nhìn người ta xử nhau mắc mệt, chẳng vì cái gì. Chỉ là con người bản chất là không thích bình yên. Bình yên nó chán mà, nên phải bày trò entertain - giải trí cho bản thân và cộng đồng. Để còn tạo tương tác kiểu hùa nhau chửi, hùa nhau drama, hùa nhau emo, đúng kiểu social animal - động vật xã hội. Con người, lại là động vật ích kỷ. Chuyện gì chạm nhẹ vào lợ ích cá nhân là nhảy chồm chồm lên, chưa biết mô tê ất giáp thế nào, cứ đánh mấy đứa ở gần, mấy kẻ tưởng chừng liên quan trước đã. Thà giết lầm hơn bỏ lỡ mà phải không? Chết thì chết tụi nó chớ có chết mình đâu. Kiếm tui an toàn là được. Cứ vậy, con người đứa nào cũng diễn viên hạng A, không mời cũng đóng, mà đóng vai nào cũng toàn là xuất sắc. Đóng phim kinh dị mà ta nói nó hài. Kịch bản xuất sắc toàn những cú twist không bao giờ đỡ nổi. Tới giờ mỗi lần coi vẫn cứ há hốc mồm. Wow! Vậy cũng nghĩ ra được hả? Ha…ha….

Mà thôi, giờ nói chuyện thể thứ 3 đi. Từ khi luyện được góc nhìn từ thể thứ 3, mình ngộ ra mấy thứ như này:

  • Không có chuyện gì lớn. Tất cả đều là chuyện nhỏ

Thực tế, bản chất của một vấn đề nó hông có gì phức tạp hết. Biết cách tư duy giải quyết vấn đề là 30 giây. Phức tạp nằm ở con người. Lại con người! OMG! Con người là thứ động vật chơi trò chính trị kinh dị nhất, có khả năng quậy tưng mọi cảm xúc tiêu cực, biến không thành có, biến nhỏ thành to, biến tốt thành xấu, vv. Cho nên, nếu bỏ qua tất cả những thứ dầu cặn mà người ta đổ vô tạo khói tạo lửa trong phim trường, thì vấn đề là không có vấn đề gì hết. Vậy, thì sao phải nhày sổ vào, lết vào, ùa vào giải quyết chi? Cho nên, có khi coi phim hài xong mình im. Có khi mình nói, tớ không quan tâm. Có khi mình bảo, thôi nha mấy đứa. Chung qui lại, là không giải quyết vì có vấn đề gì đâu mà giải.

  • Thấy vậy không phải vậy

Mình học nguyên lý này rồi mà phải không? Gì cũng vậy, mình chỉ thấy có 10% phần nổi của tảng băng. Còn 90% phần chìm mình đâu có thấy. Rồi mình phản ứng chi với 10% nhìn thấy? Mà có khi thấy cũng sai nữa, vì mình nhìn bằng mắt thường. Mắt thường, con người chỉ thấy những gì mình muốn thấy mà thôi. Đã thấy có 10%, còn thấy sai, rồi xông ra quánh cái trận gì trời? Phản ứng vô minh, vô thức do emo, tổn thương, trải nghiệm tiêu cực trong quá khứ nó đẩy mình vô thế phản ứng bốc hoả, không kiểm soát được lời nói, hành vi. Qua qua lại lại, hai ba đứa cùng rút gươm rút rựa ra, thế là thành trận chiến. Tào lao! Cho nên, ở thế thứ 3, khi chuyện nổ ra, mình bước lùi lại nhìn nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Ai nói gì kệ. Ai làm gì kệ. Mình không bao giờ phản ứng hùa vào đồng thuận hay chống đối. Mình cũng không bao giờ chọn phe này phái kia. Hai đứa vô minh đánh nhau, làm gì có phe nào?


  • Con người thật tội nghiệp

“Thôi, Chấp nó chi. Tội nghiệp nó. Nó đáng thương mà.” Này là câu tôi hay nói khi người này người kia luận tội của nhau cho tôi nghe. Mà có khi cả hai đều đáng thương, vì thật ra bản thân không hề control được bản thân. Tất cả suy nghĩ, lời nói, hành vi đều bị auto pilot - bị anh phi công tàng thức tiềm thức gì đó ảnh lái. Trải nghiệm và tổn thương quá khứ nó lưu trong một cái kho bí mật mà mình hông có chìa. Khi đụng cảnh gì có liên quan, cái kho bèn auto mở ra, kết nối cảm xúc, nỗi đau, sự ức chế dồn nén trong đó ra cho mình xả chơi. Thế là ta lên cơn, như chưa bao giờ trong đời bị nhục mạ đến thế. Thế là ta dập cái đứa trước mặt mình một trận tơi tả, dù nó hổng có làm gì nên nỗi :-) Tội chứ hả? Tội ta, vì ta chỉ là cái thân xe. Còn người lái cái body lại là kẻ khác. Tội họ, vì họ có làm gì đâu. Tự nhiên lấy hết cơn giận năm kiếp bảy đời nhà mình ra đốt trụi nhà người khác.

  • Tất cả đều có thể là fake news

Thói thường, khi chuyện xảy ra, thì mình phải bảo vệ công lý cá nhân, cho nên phải xông ra làm truyền thông cộng đồng về cái sự đúng của mình. Mà truyền thông, thì phải thêm mắm dặm muối, cạnh này khoé kia, sốc qua shock lại một chút cho nó spicy. Dặm riết, dặm riết, cái cây thành khu rừng, chiếc ao tù thành đại dương, con mèo ngao ngao thành đàn cọp khát máu người, mối đe doạ cho sự tồn vong của cả cộng đồng. Thôi đi mấy muội mấy huynh! Không có bằng cấp truyền thông mà sao chuyên nghiệp thế? Kỹ năng story-telling - dựng chuyện kể chuyện sao mà đỉnh thế? Mà thôi dẹp đi nghen. OK, bạn đúng. Mà OK, mấy đứa kia cũng đúng. Vì đứa nào cũng chỉ phản ứng theo kiểu con vượn trần trụi (The Naked Ape), sinh ra đã mang cái chất bảo vệ cá nhân và nòi giống ở trong người. Mà cuốn này - The Naked Ape - hay lắm nha. Đọc đi sẽ hiểu rõ hơn về cái sự con trong cái kiếp người. Hiểu rồi, thì sẽ bớt fake news.


  • 80% vấn đề không cần giải quyết

Đọc tới đây thì chắc ai cũng thấy, có nhiều thứ đâu cần giải quyết, vì có vấn đề gì đâu mà giải quyết. Cho nên, ở thế thứ 3, mình quan sát, nhìn nhận bản chất của sự việc một cách rất khách quan. Xong, mình xếp nó vô thành 3 loại: loại 1 - 80% sự việc, là tao lao hông cần làm gì. Loại này, là rác cho trí não và tâm hồn, nên mình quét luôn ra khỏi system, quên ngay và luôn không thèm để ý. Loại 2 - 19.9%, là có chút vấn đề thiệt, tuy không có nghiêm trọng ghê gớm như thiên hạ vẽ. Mấy này, giải quyết nhẹ nhàng hợp tình hợp lý để nó không bị nuôi thành con quái vật. Xong, thì cũng lấy cây chổi quét sạch, không để cho nó làm nhơ nhớp tâm trí của mình. Loại 3 - 0.1%, là vấn đề, cần tìm hiểu, nghiên cứu gốc rễ căn nguyên của nó, cần tư duy phương pháp và công cụ đào sâu bứng gốc của nó. Phải bỏ tâm bỏ sức vào giải quyết một lần, để nó không hại mình hại người, để nó không tái đi lặp lại. Đơn giản vậy thôi!

Sao? Môn này hay hôn? Muốn luyện hôn? Luyện xong thì đời này thong dong lắm, vì đâu có bao nhiêu vấn đề mà giải quyết :-)

9.428 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả