WHO ARE WE, VIETNAMESE?
- Phi Vân Nguyễn
- 21 thg 6, 2021
- 3 phút đọc

Thư chấp thuận visa gởi về, toàn tiếng Ả rập, chỉ biết có ghi số 30 là biết visa thời hạn 30 ngày. Bạn phụ trách chương trình phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ của Saudi rất cung kính, đầy tôn trọng, nhắn tin dặn dò, Phi phải gởi thư này cho sứ quán, nộp thêm hồ sơ, hình passport…..
Chuyển thư visa của chính phủ cho sứ quán, nhận được email trả lời về qui trình làm hồ sơ là phải thông qua 1 agency với thông tin liên hệ tại Sài gòn. Bạn trợ lý gọi cho agency, được trả lời chính thức qua email về phí làm visa, 755USD, trong đó phí agency là 150USD, còn lại là phí của sứ quán. Mình hỏi, có lộn không, vì đây là visa do chính phủ cấp mời qua làm diễn giả cho chương trình phát triển doanh nghiệp của họ mà. Với scale của chương trình và do chính phủ mời, tôi chắc không bao giờ ai lại đi charge khách mời phí visa như thế, dù đó là phí visa thông thường khi nhập cảnh Saudi.
Tôi bảo bạn trở lý hỏi cho kỹ, câu trả lời vẫn là vẫn phải trả phí visa. Yêu cầu xuất hoá đơn, agency báo chỉ xuất được 150USD. Hỏi phí sứ quán thu thì sao? Bắt buộc phải có phiếu thu và phải chuyển phiếu thu cho khách hàng chớ. Agency trả lời không có phiếu thu, nên thôi sẽ xuất luôn cho đủ hoá đơn 755USD. Bạn trợ lý hỏi tôi, em thấy có gì đó sai sai. Hay chị email cho chính phủ check lại trước khi thanh toán phí visa này. Tôi nói, em cứ làm bình thường. Chị cần nhất là visa để kịp sự kiện. Còn lại, chị sẽ xử lý với phía Saudi.
Visa dán lên passport xong, tôi chụp hình gởi cho bên Saudi, nói khách mời làm visa xong rồi, phí là 755USD theo thông tin chính thức của sứ quán và agency. Bạn phụ trách chương trình gọi điện ngay cho tôi, Phi ơi, có vấn đề rất nghiêm trọng từ phía làm visa cho chị nha. Thư chấp thuận visa ghi rõ visa này FREE vì chị là khách mời chính phủ. Chắc họ ăn gian đó.
Tôi chuyển nguyên văn email này cho sứ quán. Sứ quán gọi điện phân trần, bên agency nói nhận có 210USD thôi. Phần còn lại không hề nhận. Là nhân viên nhà chị đòi mark up trên hoá đơn để lấy chênh lệnh. Tôi trả lời, tôi là người trực tiếp thanh toán chứ không phải là ai khác. Một lúc sau, agency gọi, nói chắc có hiểu lầm, visa của chị là visa chính phủ nên FREE, nhờ gởi tài khoản để trả lại tiền chênh lệnh.
Chỉ là chuyện nhỏ, nhưng thể hiện rõ bản chất tham lam, dối trá, petty theft – ăn cắp vặt quen thói ở xứ sở này. Bán danh dự của người Việt Nam giá 12 triệu? Bán uy tín của đất nước Việt Nam giá 12 triệu? Chuyện nhỏ như vậy đã dối lừa. Chuyện lớn sao làm? Trong nhà còn gạt gẫm nhau. Sao ra thế giới? Vẫn thế, vẫn là cái đầu hẹp như con đường chông gai mà cả dân tộc dắt díu nhau đạp lên trong mấy chục năm qua. Vẫn thế, vẫn mánh mung, lưu manh vặt, chụp giật mỗi đầu ngày, để sống một cuộc đời loanh quanh, mơ hồ, như những chấm đen insignificant – mờ nhạt mỗi đêm.
Who are we, Vietnamese?
Comentarios