WHO DO YOU SPEAK TO?



Rất nhiều bạn hỏi tôi cách luyện public speaking – nói chuyện trước công chúng, vì thấy tôi đi trình bày nhiều tại các hội nghị quốc tế. Tôi chưa bao giờ học một lớp dạy về public speaking, mà chỉ đọc sách, xem Ted Talk, và hoàn thiện dần kỹ năng bằng trải nghiệm của chính mình. Tôi thích sự đơn giản, thích kết nối và quan tâm đến con người, nên luôn đặt cho mình câu hỏi, mình đang chia sẻ với ai - Who do I speak to? Hiểu đối tượng, mới biết mình cần chia sẻ gì, chia sẻ như thế nào, và chia sẻ để mang lại giá trị gì cho họ.


Tôi quen anh người Mỹ kia, là chủ tịch một hiệp hội lớn tại USA. Tiếng Anh dĩ nhiên perfect – hoàn hảo, nội dung anh trình bày về xu hướng mới của năm rất hay, nhưng cao cao trên sân khấu, hình như anh trả bài cho chính bản thân mình. Khán phòng không khí uể oải, năng lượng chùn xuống, rời rạc, mạnh ai nấy làm việc của mình và dường như chẳng ai liên quan gì đến nhau. Những kiểu trình bày như thế, tôi thấy rất nhiều, khi người ta chỉ đến chỉ lên sân khấu và làm cho xong chuyện phải làm, trách nhiệm phải nhanh nhanh hoàn tất mà chẳng có chút hứng thú hay đam mê nào bỏ vào trong đó.


Khi nhận nói ở bất kỳ chương trình nào, tôi thường làm 2 việc để nghiên cứu đối tượng khán giả của chính mình. Việc thứ nhất là hỏi ban tổ chức xem khán giả là ai. Khi khán giả là những nhóm đồng dạng, ví dụ đều là Giám đốc marketing, đều là sinh viên, hay đều là người quan tâm đến startup chẳng hạn, cần phải sử dụng ngôn ngữ và cách tiếp cận của họ để trở thành one of them – một trong số họ ngay từ khi xuất hiện. Khi khán giả là những nhóm người rất khác nhau, phải suy nghĩ cách lồng ghép những cách tiếp cận và thông điệp khác nhau để kết nối với từng nhóm một.


Khi nói tại bất kỳ event nào, tôi thường đến sớm, để tương tác và read the audience - đọc khán giả trong khán phòng trước khi đăng đàn. Thường thì, những câu chuyện, câu hỏi chia sẻ với khán gỉa trước giờ tương tác trở thành bài mở đầu hết sức tự nhiên, kết nối, và liên quan.


Trong khi nói, tôi đo cảm xúc của khán giả, để biết lúc nào dường như người ta không hiểu, không đồng ý, thích thú, cảm động, vv, và hiệu chỉnh cách tiếp cận ngay trong lúc đang nói. How many ways are there to do a presentation? Tôi hay hỏi đồng nghiệp của mình, có bao nhiêu cách để trình bày một bài presentation? Nếu biết đọc người nghe, thì mỗi người nghe là một bài trình bày customized – cá nhân hoá cho người đó, theo hoàn cảnh, kiến thức, trải nghiệm, và mối quan tâm mà họ có.


Cho nên, tôi rất sợ death by powerpoint – chết vì ngồi nghe trình bày powerpoint, khi người nói cứ đọc từ đầu tới cuối những gì có trên slides, mà chẳng hề biết người nghe đang ở cung bậc cảm xúc nào. Khi không kết nối được với khán giả bằng cảm xúc, không lấy được sự chú ý và tập trung của họ, thật ra bạn chẳng hề nói hay chia sẻ. Bạn đang trả bài theo trật tự! What a waste of time, for everyone! Và đó là lãng phí thời gian cho tất cả mọi người. Bạn nghĩ đi, đã bao nhiêu lần bạn ngồi đó, nhìn một người nói thao thao bất tuyệt mà chẳng quan tâm là người ta có nghe không?


Cho nên, nghĩ là muốn nói chuyện trước công chúng tốt thì trước tiên ta phải quan tâm đến con người, quan tâm đến câu chuyện, mối bận tâm, mong muốn và tìm kiếm của họ để có thể trao gởi giá trị. Nếu những gì ta sắp nói và đang nói chẳng giúp ai học được điều gì đó mới, có được góc nhìn mới, thay đổi tư duy mới, vv, mà chỉ là những câu chuyện loằng ngoằng để thoả mãn sự ngã mạn của bản thân, để post hình lên FB, hay để chứng tỏ ta là người của công chúng, nói nhiều rồi cũng chẳng ai nghe.

18 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả