top of page

Xin lỗi tôi không đủ giỏi


Hồi trẻ, mình bị cái tật hăng máu. Vì có chút thành tích từ sớm, bạn trẻ trâu bèn nghĩ, à ha! Làm một việc thành công thì sau này làm việc gì khác cũng auto thành công. Cho nên, có một đoạn mình hay lao ra, ai rủ chi cũng làm, deal kiểu gì cũng chơi, người ra sao không quan trọng. Sở dĩ tự tin thái quá như vậy là do bị ngáo quyền lực, cứ nghĩ mình giỏi kinh lắm, lợi hại ghê lắm, đụng vô cái chi nó cũng cá chép hoá rồng. Đúng là tào lao thiệt chớ.


Nhưng rồi đời cũng có cách dạy dỗ rất bốp chát của nó. Chẳng lâu sau tôi đã bị chấn cho nhiều cú xuống ruộng lên bờ, từ đó tỉnh ngộ ra và hiểu rằng, mình không giỏi như mình tưởng. Cái này thế giới gọi là Ego vs. Capability, mức độ tương phản giữa cái tôi & năng lực thật sự. Khi thực lực chưa đủ nhưng ego phập phồng, người ta nuôi bóng quên hình, thùng rỗng kêu to, nổ hơi quá so với khả năng thật sự. Thiệt ra thì mình không biết thật và tưởng mình giỏi thật nên hơi ngáo. Sau này hiểu ra thì xấu hổ biết bao. Cho nên ngộ ra, việc mình làm đương nhiên có cái được cái thành, nhưng cũng có nhiều khi chúi nhũi, bể show và vỡ mộng. No problemo! Cũng thường thôi! Chuyện nhỏ!


Bài học lớn và quan trọng hơn mình học được là, mình hoàn toàn không có năng lực siêu nhiên nào để biến không thành có, hô biến bất kỳ ai, bất cứ việc gì, dù đang ở bất kỳ trạng thái nào thành một ngôi sao cả. Muốn thành công, nó phải là sự đủ đầy về năng lực, nguồn lực, môi trường và thời thế của các bên liên quan. Khi những ngôi sao đã xếp thẳng hàng, vạn vật hợp nhất, ta thành công. Còn khi có bất kỳ yếu tố nào trong phương trình phức hợp này gặp vấn đề, sự kết nối và ăn khớp lung lay, dự án bất thành âu cũng là chuyện thường ngày ở huyện.


Vậy, thì mình phải học cách vui vẻ mà chấp nhận, khiêm tốn mà nhận lãnh bài học, xếp lại quá khứ & move on - dọn dẹp những rối bời để tiếp tục về phía trước. Đừng cố gắng vùng vẫy & mắc kẹt vào quá khứ. Đời mà! Có bại có thành, có được có mất, có đến có đi. Có sao đâu! Thua keo này ta lại bày keo khác. Có điều, đừng đổ lỗi hay than phiền ai khác. Nhận trách nhiệm về mình là việc đầu tiên bạn có thể làm. Xin lỗi tôi không đủ giỏi….


Vậy, rồi tự tìm ra xem mình khuyết ở đâu và tiếp theo cần chuẩn bị thế nào, xếp lại chương cũ và lại xông xáo mà mở ra trang mới. Đơn giản và nhẹ nhàng như thế. Có sao đâu!

 
 
 

Bình luận


Bạn đã đăng ký thành công!

Nhập email để tự động nhận bài mới

©2021 by Nguyễn Phi Vân

bottom of page