CHÚNG TA CÓ MẶT Ở KHẮP NƠI, TRỪ CUỘC ĐỜI MÌNH…. MINDFULNESS?
- Phi Van Nguyen
- 14 phút trước
- 4 phút đọc

Mindfulness — trong tiếng Việt là "chánh niệm" hoặc "sự tỉnh thức" — bắt nguồn từ truyền thống thiền Phật giáo. Nhưng trong vài thập kỷ gần đây, nó đã được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi trong tâm lý học, giáo dục, y tế và quản trị doanh nghiệp trên toàn thế giới.
Định nghĩa của nó rất đơn giản: đó là trạng thái tinh thần khi bạn hoàn toàn tập trung vào khoảnh khắc hiện tại, nhận biết rõ ràng về suy nghĩ, cảm xúc, cơ thể và môi trường xung quanh, nhưng không phán xét hay để bản thân bị cuốn trôi bởi chúng.
Chánh niệm không yêu cầu bạn phải sống chậm lại hoàn toàn. Nó là học cách tỉnh thức giữa nhịp sống nhanh để bạn không bị cuốn vào vòng xoáy lo âu, phân tâm và mất kết nối với chính mình. Bạn vẫn có thể là một người bận rộn, tham vọng, đi nhanh. Chánh niệm chỉ hỏi: trong lúc đi nhanh, bạn có ở đó không?
Có 3 hiểu lầm hay gặp về chánh niệm như sau:
"Chánh niệm là thiền." Không hẳn. Thiền là một phần của thực hành chánh niệm, nhưng không phải tất cả. Bạn không nhất thiết phải ngồi xếp bằng mới gọi là chánh niệm.
"Phải ngồi yên, không làm gì mới là chánh niệm." Sai. Bạn có thể chánh niệm khi rửa bát, lái xe, nói chuyện, vv, miễn là bạn thực sự nhận thức được tâm trí mình đang đặt ở đâu.
"Chánh niệm khiến bạn thờ ơ, mất động lực." Ngược lại hoàn toàn. Tỉnh thức giúp bạn phản ứng thông minh hơn thay vì chỉ phản xạ theo thói quen. Người chánh niệm không phải người chậm chạp. Họ điềm đạm, nhưng quyết đoán.
Vì sao ngay lúc này lại cần chánh niệm đến thế?
Chúng ta đang sống trong thời đại phản ứng theo thói quen thay vì thật sự sống. Ngày qua ngày trôi đi với một cái đầu căng như dây đàn và cảm giác bất an trong lòng. Chúng ta quên mất rằng bộ não cần được nghỉ ngơi để tái tạo. Khi căng thẳng kéo dài, ta dễ cáu gắt vì những chuyện nhỏ nhặt. Và quan trọng hơn, cuộc đời cứ thế trôi qua mà ta không thực sự cảm nhận được ý nghĩa của việc mình đang sống. Ăn mà không biết mình đang ăn. Ở bên con mà đầu vẫn ở công ty. Đi du lịch mà bận chụp hình. Nằm xuống mà CPU đầu vẫn chạy. Chúng ta có mặt ở khắp nơi, trừ nơi mình đang sống.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã nói điều này đẹp hơn bất cứ nghiên cứu nào: thay vì lo lắng về một tương lai chưa tới hay hối tiếc về quá khứ đã qua, chúng ta có thể dừng lại, lắng nghe và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc mình đang có, bởi vì giây phút hiện tại chính là nơi duy nhất sự sống thực sự diễn ra.
Vậy phải làm sao để bắt đầu thực hành chánh niệm?
1. Bắt đầu bằng hơi thở — 60 giây thôi.Không cần 30 phút. Ngồi yên một phút, nhắm mắt, hít vào thở ra và chỉ chú ý vào hơi thở. Khi tâm trí lang thang (chắc chắn sẽ lang thang), nhẹ nhàng đưa nó về. Chính việc đưa nó về mới là bài tập.
2. Chọn một việc hằng ngày làm "mỏ neo".Uống ly cà phê sáng. Rửa bát. Tắm. Đi bộ từ bãi xe vào văn phòng. Chọn một việc và làm nó hoàn toàn có mặt, cảm nhận nước ấm, mùi cà phê, bước chân. Mỗi ngày một lần. Đó là chánh niệm, không cần thảm thiền.
3. Ăn chậm lại một bữa trong ngày.Một trong những biểu hiện của người thực hành chánh niệm là ăn chậm, cảm nhận rõ vị giác thay vì ăn trong vô thức. Thử một bữa không điện thoại, không tivi. Bạn sẽ ngạc nhiên vì món ăn quen thuộc bỗng có vị rất khác.
4. Nghe mà không cắt lời.Đây là bài tập chánh niệm khó nhất và có giá trị nhất trong công việc. Lắng nghe đối phương mà không ngắt lời hoặc phản ứng vội vã. Không nghĩ sẵn câu trả lời trong lúc người ta đang nói. Chỉ nghe. Bạn sẽ thấy chất lượng mọi mối quan hệ của mình thay đổi.
5. Quan sát cảm xúc thay vì bị nó cuốn đi.Khi giận, khi lo, thử nói thầm trong đầu: "À, mình đang giận." Chỉ gọi tên thôi. Khoảnh khắc bạn quan sát được cảm xúc của mình, bạn đã không còn hoàn toàn nằm trong nó nữa. Đó là khoảng cách giữa phản xạ và lựa chọn. Và toàn bộ sự trưởng thành nằm trong khoảng cách đó.
6. Chấp nhận điều đang diễn ra thay vì chống lại thực tại.Rất nhiều đau khổ của chúng ta không đến từ chuyện đang xảy ra, mà từ việc ta không chấp nhận nó đang xảy ra. Chấp nhận không phải là buông xuôi mà là nhìn thẳng vào thực tế để xử lý nó một cách tỉnh táo.
Nhưng cũng đừng quên, chánh niệm không phải thuốc chữa bách bệnh. Nó không thay thế được điều trị y tế khi bạn có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Nếu bạn đang trải qua trầm cảm, lo âu nặng, hãy tìm chuyên gia. Chánh niệm là một công cụ hỗ trợ, không phải một phép màu. Hiện nay, chánh niệm cũng đang bị thương mại hóa mạnh — app đắt tiền, khóa học nghìn đô, retreat sang chảnh, vv. Bạn không cần bất cứ thứ nào trong đó. Cái bạn cần chỉ là hơi thở của mình và phút giây yên tĩnh. Những thứ đó đã miễn phí từ hai nghìn năm nay.



Bình luận