LÀM SẾP CĂNG HƠN NHÂN VIÊN 7 ĐIỂM, CÔ ĐƠN HƠN 10 ĐIỂM — BẠN CÓ CHẮC MÌNH VẪN MUỐN LÊN CHỨC?
- Phi Van Nguyen
- 2 giờ trước
- 5 phút đọc

Gallup vừa công bố báo cáo State of the Global Workplace 2026 — khảo sát người đi làm ở hơn 140 quốc gia. Trong đó có một lát cắt ít ai để ý: họ đo cảm xúc hằng ngày của người quản lý (leader — người dẫn dắt đội nhóm) so với người không quản lý ai (individual contributor — tạm gọi là người làm chuyên môn).
Kết quả đi ngược lại mọi hình dung về "ghế cao thì sướng". So với nhân viên, người quản lý mỗi ngày:
Căng thẳng (stress) nhiều hơn 7 điểm
Tức giận nhiều hơn 12 điểm
Buồn nhiều hơn 11 điểm
Và cô đơn nhiều hơn 10 điểm
Người có nhiều quyền nhất, lương cao nhất, ảnh hưởng lớn nhất trong tổ chức lại là người ít cười nhất trong ngày. Vậy nghĩa là, cái ghế bạn đang leo nhắm tới đi kèm một khoản thuế cảm xúc mà không ai báo giá cho bạn trước.
Vì sao càng lên cao càng cô đơn?
Gallup chỉ ra hai nguyên nhân, và cả hai đều rất người.
Thứ nhất: quyền lực tự nó tạo ra khoảng cách. Cái ngày bạn trở thành người quyết định lương, đánh giá, ai ở lại ai ra đi cũng là ngày mà quan hệ đồng nghiệp ngang hàng chết đi lúc nào không hay. Người ta thôi nói thật với bạn. Thôi rủ bạn cà phê. Không ai ghét bạn cả. Họ chỉ đơn giản là không còn thấy bạn "cùng phe" nữa. Và thế là bạn ăn trưa một mình.
Thứ hai: bạn gánh những quyết định đè lên đời người khác. Nhân viên lo cho công việc của mình. Sếp lo cho công việc, thu nhập, tương lai của cả chục người. Cái sức nặng đó không tan ca lúc 6 giờ chiều.
Một nghiên cứu khác của HEC Montréal cho con số thẳng thừng: 55% CEO thừa nhận có những giai đoạn cô đơn nặng, 25% cô đơn thường xuyên, và 20% thì cố tình giấu. Nhưng điều quan trọng nhất với bạn nằm ở đây: "Một người 28 tuổi vừa gọi vốn xong, bỗng có hai mươi nhân viên trông vào mình để biết đi hướng nào sẽ cô đơn y hệt một CEO Fortune 500."
Nghĩa là bạn không cần làm sếp lớn mới thấm. Chỉ cần bạn là người đầu tiên trong phòng phải nói "để anh/chị quyết", bạn đã bắt đầu đóng khoản thuế này rồi.
Nhưng khoan — cùng báo cáo đó, còn một sự thật thứ hai
Cũng chính Gallup cho thấy: người quản lý đồng thời gắn kết với công việc cao hơn, hài lòng với cuộc sống nhiều hơn, và thấy công việc mình có ý nghĩa hơn so với nhân viên.
Nghe mâu thuẫn? Không hề. Nhà tâm lý học Daniel Kahneman từng phân biệt hai "cái tôi" trong mỗi người: cái tôi đang sống từng khoảnh khắc (experiencing self) — cái tôi này mệt, căng, cô đơn; và cái tôi nhìn lại và kể thành câu chuyện (remembering self) — cái tôi này thấy đáng, thấy có ý nghĩa.
Cùng một cái ghế. Hai thế giới cảm xúc. Ban ngày thì gồng, nhưng cuối đường nhìn lại thì không hối tiếc. Cả hai đều thật.
Ở Việt Nam, khoản thuế này còn bị giấu kỹ hơn
Vì hai lý do.
Một, văn hóa "sếp thì phải mạnh mẽ". Người làm sếp mà nói "tôi mệt, tôi cô đơn" dễ bị coi là yếu đuối, là không xứng với cái ghế. Nên họ im. Nỗi cô đơn không được gọi tên là nỗi cô đơn nặng nề nhất.
Hai, có muốn tìm chỗ dựa cũng khó. Việt Nam chỉ có khoảng 0,3 bác sĩ tâm thần trên 100.000 dân, trong khi trung bình thế giới là 9. Chỉ 18% người được khảo sát ở Hà Nội nhận ra mình cần tìm hỗ trợ chuyên môn khi có dấu hiệu trầm cảm (nghiên cứu 1.077 người, 2024); phần lớn nghĩ chỉ cần "nghỉ ngơi, đi chơi, ở bên gia đình là hết".
Có một tín hiệu mới đáng mừng: tháng 3 năm 2026, Bộ Y tế lần đầu đưa "căng thẳng do công việc" vào diện theo dõi sức khỏe tâm thần cộng đồng. Lần đầu tiên. Nghĩa là tới tận bây giờ, áp lực nghề nghiệp mới bắt đầu được gọi tên một cách chính thức ở Việt Nam.
Nếu bạn đang hoặc sắp dẫn dắt dù chỉ một người…
Đây không phải lời khuyên cho riêng CEO. Nó cho bất kỳ ai đã, hoặc sắp, là người phải đóng vai quyết định.
1. Dựng một "hội đồng ngang hàng" trước khi bạn cần đến nó. Hai, ba người cũng làm quản lý như bạn, ở công ty khác, gặp nhau đều đặn mỗi tháng. Không nghị trình, không phán xét. Mở lời đơn giản: "Tháng này tôi kẹt chuyện này, mọi người từng gặp chưa?" Bạn sẽ ngạc nhiên vì ai cũng đã từng.
2. Tự xây lại đường nghe sự thật. Vì không ai tự nguyện nói thẳng với sếp, bạn phải hỏi cụ thể. Đừng hỏi "có gì góp ý cho anh không" (không ai trả lời). Hãy hỏi "chuyện tuần rồi, nếu là em, em sẽ làm khác ở chỗ nào?" Chọn ra 2–3 người bạn tin là dám nói thật.
3. Giữ lấy những mối quan hệ mà cái chức của bạn hoàn toàn vô nghĩa. Bạn cũ, người thân, những người biết bạn từ hồi bạn chưa là ai cả. Đừng để công việc nuốt hết. Đó là nơi bạn được làm người, không phải làm sếp.
4. Tách con người ra khỏi chức danh. Có một thứ bạn giỏi hoặc yêu ngoài công việc để khi công việc rung lắc, bạn vẫn còn một điểm tựa không mang tên chức vụ.
5. Gọi tên nó. Nói ra, ít nhất là với chính mình: "Mình đang cô đơn" — không phải vì mình dở, mà vì đây là mặt trái của nghề. Gọi tên là bước kiểm soát đầu tiên. Thứ không gọi tên được thì không xử lý được.
6. Gắn kết lại với công việc, đừng chỉ gồng gánh nó. Đây là phát hiện mạnh nhất của Gallup, và là tia sáng của cả bài: người quản lý thật sự gắn kết với công việc và đội nhóm của mình thì cảm xúc tiêu cực còn thấp hơn cả nhân viên. Nghĩa là không phải cái chức làm bạn khổ mà là làm sếp trong trạng thái mất kết nối mới làm bạn khổ.
Và nếu bạn là người đứng đầu tổ chức: hãy nhớ rằng các quản lý cấp trung dưới bạn cũng đang gánh đúng nỗi khổ này, thường là âm thầm nhất, kẹp giữa áp lực trên xuống và kỳ vọng dưới lên. Hỏi han họ. Cho họ một chỗ để nói thật mà không sợ mất mặt. Bạn không cần một chương trình phúc lợi hoành tráng; đôi khi chỉ cần một câu hỏi thật lòng.
Đừng đọc bài này thành "thôi đừng làm sếp". Chính dữ liệu Gallup nói ngược lại: người dẫn dắt đội nhóm hài lòng với cuộc đời và thấy công việc có ý nghĩa hơn người không quản lý ai. Hàng triệu người sống trọn vẹn nhờ được dẫn dắt người khác. Lãnh đạo không phải một lời nguyền. Nó là một trong những việc đáng làm nhất đời người.



Bình luận