top of page

NGHỀ CỦA BẠN ĐANG HẾT HẠN NHANH HƠN BẠN NGHĨ 

hết han

Diễn đàn Kinh tế Thế giới hỏi hơn 1.000 doanh nghiệp ở 22 ngành, 55 nền kinh tế, một câu rất đơn giản: tới năm 2030, bao nhiêu phần trăm kỹ năng mà đội ngũ của các anh chị đang sử dụng sẽ không còn sử dụng được nữa?


Câu trả lời: 39%.


Nhưng con số làm tôi dừng lại lâu hơn là con số bên cạnh nó. Cũng theo báo cáo đó, chỉ 22% việc làm bị xáo trộn. Hai con số này không khớp nhau, và chính chỗ không khớp đó mới là bài học. Chức danh của bạn không hết hạn nhưng nội hàm bên trong nó thì có.


Đây là chỗ gần như ai cũng đọc sai. Chúng ta cứ nghĩ rủi ro là mất việc — công ty gọi lên, cảm ơn, hết. Nhưng chuyện xảy ra là: bạn vẫn ngồi đúng chỗ đó, vẫn cái danh thiếp đó, vẫn phòng ban đó. Nhưng ba năm sau, gần bốn trên mười thứ bạn làm hằng ngày đã là những việc khác hẳn. Khổ là, không có một cái mốc hay một cảnh báo rõ ràng nào để biết thứ gì đang hết hạn. 


Người mất việc thì biết mình mất việc. Người đang lỗi thời tại chỗ thì không.


Ba con số nên đọc cùng nhau:


Báo cáo Future of Jobs của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ước tính tới 2030 sẽ có 170 triệu việc làm mới được tạo ra và 92 triệu việc làm mất đi — mức tăng ròng vẫn là 78 triệu. Kỹ năng đang lên giá nhanh nhất là AI và dữ liệu lớn, an ninh mạng, năng lực công nghệ, cùng một nhóm rất người: tư duy sáng tạo, khả năng phục hồi và thích ứng, tính tò mò và học suốt đời, tư duy phân tích. Nhóm nghề co lại nhanh nhất thì rất cụ thể: nhân viên bưu điện, giao dịch viên ngân hàng, nhân viên nhập liệu, thu ngân, trợ lý hành chính — và lần đầu tiên có mặt trong danh sách này: nhân viên thiết kế đồ họa.


Nhưng đây mới là cách trình bày khiến tôi nhớ nhất. Diễn đàn quy toàn bộ lực lượng lao động thế giới về 100 người: 59 người cần được đào tạo lại hoặc nâng cấp kỹ năng trước 2030. Trong đó 29 người có thể nâng cấp ngay tại vị trí hiện tại. 19 người cần được đào tạo lại và chuyển sang vai trò khác. Và 11 người sẽ không nhận được gì cả.


Mười một trên một trăm. Không phải vì họ không cần mà vì sẽ không có ai đào tạo họ.


Còn đây là chỗ bất ngờ: 85% doanh nghiệp cho biết họ ưu tiên đào tạo lại chính đội ngũ đang có, và 63% cho biết thiếu kỹ năng là rào cản số một của việc chuyển đổi.


Ghép lại thì ra một nghịch lý rất đáng nói: tiền đào tạo phần lớn là đã có. Doanh nghiệp biết mình cần. Doanh nghiệp đã lên kế hoạch. Vậy mà vẫn có 11 người trên 100 người không chạm được vào nó. Câu hỏi đúng vì thế không phải "AI có lấy việc của tôi không" mà là: trong một trăm người, tôi đang là số mấy?


Vì sao có người được đào tạo, có người không?


Ba lý do:


Thứ nhất: ngân sách đào tạo đi theo người dễ nhìn thấy. Người ngồi gần chỗ ra quyết định, người có sếp hay nhắc tên, người vừa làm một dự án ai cũng biết — họ được nhớ tới khi danh sách được tạo lập. Người làm việc thầm lặng, đúng hạn, không sự cố, thường là người bị lãng quên. Làm tốt mà không ai thấy thì trong bảng tính, bạn không tồn tại.


Thứ hai: đào tạo thường được rót cho vai trò đang lên, không phải người đang cần. Doanh nghiệp đầu tư vào chỗ họ tin là tương lai. Nếu bạn đang ở một vai trò bị xếp vào diện "sẽ thu hẹp", bạn vừa là người cần học lại nhất, vừa là người ít được chọn nhất. Đây chính là cái bẫy làm ra con số 11.


Thứ ba: gần như không ai chủ động hỏi. Đa số người đi làm chờ được mời. Mà danh sách mời thì do một người bận rộn lập ra trong ba mươi phút, dựa trên trí nhớ.


Ở Việt Nam thì sao?


Có một con số của Tổng cục Thống kê nên đặt cạnh câu chuyện trên. Quý II/2026, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ của Việt Nam là 29,8%, tăng 0,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, trong đó 52,7 triệu người có việc làm.


Đọc ngược lại: khoảng bảy trên mười người đi làm ở Việt Nam đang đứng ngoài hệ thống bằng cấp chứng chỉ chính thức. Điều đó không có nghĩa bảy người đó không có kỹ năng. Rất nhiều người trong số họ giỏi nghề hơn hẳn người có bằng. Nhưng nó có nghĩa là họ nằm ngoài kênh mà toàn bộ câu chuyện đào tạo lại ở trên đang giả định — kênh doanh nghiệp bỏ tiền đào tạo nhân sự chính thức của mình.


Nghĩa là ở Việt Nam, nhóm "11 trên 100" nhiều khả năng không phải 11. Nó lớn hơn. Và cũng vì thế, ở Việt Nam việc tự mở cửa cho bản thân quan trọng hơn hẳn.


Tôi gặp không ít anh chị làm một nghề mười lăm năm, giỏi thật sự, chức danh không đổi một chữ. Rồi công ty đổi phần mềm, đổi quy trình, đổi cách báo cáo và trong vòng hai năm, phần lớn những gì họ thành thạo nhất trở thành thứ không còn ai dùng. Không ai sa thải họ. Họ chỉ lặng lẽ trở nên khó thay thế ở những việc không còn ai cần, và dễ thay thế ở những việc mọi người đang cần.


Vậy bạn nên làm gì, ngay từ tuần này?


1. Tự xếp mình vào một trong ba nhóm — và viết ra giấy. Nhìn thẳng: công việc của bạn đang cần nâng cấp tại chỗ (nhóm 29), cần chuyển hẳn sang vai trò khác (nhóm 19), hay đang không có ai lo cho bạn cả (nhóm 11)? Câu hỏi để tự kiểm tra: trong mười hai tháng qua, công ty đã đầu tư gì cụ thể vào việc học của bạn? Nếu câu trả lời là "không có gì", bạn đang ở nhóm 11 — bất kể bạn đang làm tốt đến đâu.


2. Hỏi thẳng về ngân sách đào tạo. Đây là việc quan trọng nhất trong danh sách này. 85% doanh nghiệp có kế hoạch đào tạo lại nhân sự, nhưng phần lớn nhân viên chưa bao giờ hỏi một câu nào. Câu để nói với sếp: "Công ty mình có ngân sách đào tạo cho năm nay không ạ? Nếu có, em muốn đăng ký cho phần X. Nếu chưa có, anh/chị cho em biết em cần chuẩn bị gì để lần sau có tên trong danh sách." Câu thứ hai mới là câu quan trọng. Nó biến một lời từ chối thành một lộ trình.


3. Nhìn vào đầu việc, đừng nhìn vào chức danh. Mỗi sáu tháng, mở lại mô tả công việc của mình và đối chiếu với thực tế: những gì bạn thật sự làm tuần rồi có bao nhiêu phần trăm còn khớp? Chênh lệch giữa hai thứ đó chính là tốc độ nghề của bạn đang thay đổi nội hàm. Đó là con số cần theo dõi, không phải chức danh.


4. Làm cho việc học của bạn có người nhìn thấy. Học xong mà không ai biết thì trong lần lập danh sách sau, bạn vẫn vô hình. Mỗi khi học được gì, hãy dùng nó vào một việc thật rồi báo cáo kết quả bằng con số: "Em áp dụng cái này vào quy trình Y, giảm được Z giờ mỗi tuần." Đó không phải khoe. Đó là cách bạn tự đưa tên mình vào danh sách.


5. Chọn một kỹ năng có hạn sử dụng dài. Không phải kỹ năng nào cũng hết hạn cùng tốc độ. Thao tác trên một phần mềm cụ thể có thể hết giá trong hai năm. Còn khả năng phân tích, khả năng thích ứng, khả năng dẫn dắt đội ngũ, sự tò mò — chính những thứ Diễn đàn Kinh tế Thế giới xếp vào nhóm tăng giá nhanh nhất — thì gần như không hết hạn. Mỗi năm chọn một thứ thuộc nhóm sau, đừng chỉ chạy theo nhóm trước.


6. Nếu bạn nằm ngoài hệ thống chính thức, tự xây dựng kênh phát triển cho bản thân. Với bảy trên mười người Việt không có bằng cấp chứng chỉ, sẽ không có phòng nhân sự nào lập danh sách cho bạn. Vậy thì kênh phải tự dựng: một nhóm nghề, một người đi trước sẵn lòng hướng dẫn, một nguồn học miễn phí, và một nhịp học cố định — mỗi tuần một tiếng, giữ đủ lâu để thành thói quen. Đây cũng là lý do mình mở Go Global Learning Hub, hơn 100 kỹ năng thực tế và thiết yếu cho người đi làm bước vào tương lai mới của công việc, miễn phí cho cộng đồng. Bạn nhớ đăng ký học nhe.


Điều tôi học được sau nhiều năm làm thuê rất giản dị: những người tiến xa nhất mà mình từng làm việc cùng không phải người học nhiều nhất mà là người đặt câu hỏi sớm nhất. Họ hỏi khi chưa ai bảo họ cần hỏi, và vì thế họ luôn có tên trong danh sách trước khi danh sách chính thức đóng lại. Nhưng bạn nghĩ dì, nghề của chính mình hết hạn thì người cần chủ động gia hạn nó là ai, nếu không phải là chính mình? 


Bình luận


Bạn đã đăng ký thành công!

Nhập email để tự động nhận bài mới

©2026 by Nguyễn Phi Vân

bottom of page