Kết quả
Tìm thấy 1801 kết quả với một nội dung tìm kiếm trống
- HỎI KHÓ
Hôm qua trao đổi với đứa em, bản nói kỳ này giãn cách nữa chắc chết hàng loạt ha chị. Ừa hiệu ứng domino mà. Cứ doanh nghiệp và business chết thì kéo theo cả hệ sinh thái lao động xung quanh đó. Nhưng chuyện này đâu có mới. Tất cả chúng ta đểu đã dược tôi luyện trong môi trường bất định này cả năm rưỡi nay rồi. Nếu bây giờ còn chưa làm gỉ khác thì cũng quá muộn rồi. Nên thôi, không nói chi chuyện xoay sở sinh tồn. Còn thì giờ này ắt là còn. Mất thì giờ này e đã mất. Lúc này, chắc chỉ nên là lúc nhìn về con đường mịt mờ phía trước, và chuẩn bị tốt nhất có thể cho tương lai. Có 3 câu hỏi mình luôn tự hỏi trong những tình huống như này. 1. Mình còn tồn tại qua cơn này hôn? Nếu không thì lo dọn dẹp ngăn nắp rồi đi tìm kế sinh tồn tạm bợ cho qua cơn bỉ cực. Vậy trước rồi tính tiếp. Còn nếu câu trả lời là còn tồn tại được thì sẽ dành thời gian tư duy, nghĩ ra 36 kế để chuyển nguy thành cơ, tìm cách tiếp cận mới, cách phát triển mới. 2. Hành vi khách hảng, người dùng, thị trường thay đổi ra sao, và điều đó tạo ra những cơ hội gì mới? Thiệt tình á, người tiêu cực nhìn đâu cũng thấy khó khăn, thấy sợ hãi, thấy lo lắng. Còn người tích cực thì toàn thấy cơ hội, và trong khi mọi người co rúm lại vì lo sợ thì họ lại nhấn ga lao về phía trước để chạm vào cơ hội. Cơ hội luôn luôn có, và luôn luôn sinh ra từ mọi khó khăn. Có pain point - nỗi đau mới có giải pháp xoa dịu nỗi đau. Giải pháp chính là cơ hội. 3. Có thể kết nối tài sản quá khứ tôi hiện có với cơ hội mới hay không? Nếu không thì lo mà đi xây lại từ số 0. Cũng vui mà! The beginner’s mindset - tư duy kẻ khởi đầu chẳng phải là tư duy thế kỷ 21 đó sao? Còn nếu có thì còn gì bằng, lo nghĩ cách mà trộn tô xà lách gồm cả nguyên liệu tương lai & quá khứ. Trộn giỏi, có khi thành món ngon, món hot mới không chừng. Cho nên, cứ từ từ bình tĩnh. Con đường nó ở dưới chân. Đời, nó làm khó được mình nó sẽ làm cho thiệt khó. Thử vài lần hổng xi nhê nó sẽ bỏ cuộc thôi. Tâm thế vững vàng thì nó chừa ra. Tâm thế lung lay bất định nó sẽ hạ cho đo ván. Cho nên, ngại chi vài câu hỏi khó. Ngại chi chút thời gian tĩnh lặng để tìm ra lời giải cho mình. Đừng cuống cuồng giữa dòng chảy vô minh. Tâm lắng xuống chân vững vàng bước tới.
- HEART-TO-HEART
Hôm qua, chia sẻ góc nhìn thấu cảm từ doanh nghiệp. Hôm nay, xin được đứng từ góc người lao động. Tình hình chung, ai cũng khó hết, nên đây có lẽ là lúc bỏ qua chuyện mày mặt và trò chuyện heart-to-heart từ trái tim đến thẳng trái tim, mộc mạc, chân thành, no bullshit - đùng có giở trò giở chiêu gì ra hết. Nếu cần phải giảm tiền giảm quyền lợi để doanh nghiệp, tổ chức có thể tồn tại, cứ trải lòng ra mà nói, vì sự sống còn của nhiều người mà nói, vì sự cộng khổ đồng cam mà nói. Nếu cần phải cho nghỉ vì không nuôi nổi nữa, xin cứ thiệt tình nhất, đơn giản nhất, và đầy tình người nhất mà nói. Tin xấu, chỉ có thể chở bằng sự chân thành, bằng chút lắng đọng bên ly trà nóng, bằng cái ôm lặng thầm một ngày tạm chia tay. Vậy thôi. Người nhất có thể. Ấm áp nhất có thể. Giữ trọn cho người ra đi chút dignity - cảm giác nhân phẩm không hề bị quăng ra bờ hè cho quạ tha chó cắn. Và nếu có thể thêm chút tình ngọt vào bát chè đắng buổi chia tay, thì kết nối giùm cho người ra đi những cơ hội mới. Một mối công việc, một bát lương, cuối cùng cũng chỉ là một phần cuộc sống. Làm người, đâu phải dừng lại chỉ để bươn chải kiếm sống kiếm ăn. Cho nên, zoom in là khó khăn của họ của ta, nhưng zoom out chỉ là một cơn sóng nữa trên hành trình cuộc đời trùng trùng sóng. Và trên hành trình đó có những khi ta sẽ còn gặp lại. Và có khi ở ngày gặp lại, người ta mong chìa bàn tay ra chính là họ đấy thôi. Cuộc đời, không ai có thể lường trước được điều gì. Hôm trước, hôm sau đã là 2 ngày rất khác. Đời, ai cũng sẽ có lần xuống chó lên voi. Đời, sẽ có đôi lần tạm biệt không một lời nào chở hết. Mình cứ heart-to-heart mà đối nhân xử thế. Còn ai đối tệ như nào kệ đi đừng trách. Tất cả rồi cũng được xếp hàng gặp ngày đời đập cho vỡ mặt để nhận ra.
- THÀNH CÔNG & BÌNH AN
“Con muốn hỏi cô là cuộc đời này, giữa thành công & bình an thì mình nên chọn cái nào hả cô?” Bạn tâm sự dài lắm, nhưng chủ yếu vẫn là bối rối hông biết sống sao. Thành công chắc là phải ganh đua, hơn thua với người đời thì sao mà bình an. Còn rẽ qua khúc quanh bình an là chắc phải buông bỏ hết, làm sao thành công cho nổi. Vậy, nên bạn trẻ đứng giữa ngã 3 đời, lòng rối bời không biết phải chọn sao. Ủa mà tại sao phải chọn? Ai bắt mình phải chọn? Thành công & bình an chưa bao giờ là hai thế lực đối lập nhau, chưa khi nào là tử thù có mày thì hổng có tao. Sao phải chọn? Nếu lấy bản thân ra làm ví dụ. Tôi bình an vì tôi đang theo đuổi và thực hiện mục đích cuộc đời mình. Tôi nghĩ mình thành công vì tôi hoàn toàn tự do trong tư duy, suy nghĩ, lựa chọn những điều mình theo đuổi, và so far thì hết sức vui vẻ, hạnh phúc với những gì mình đang thực hiện. Điều đó không có nghĩa là hàng ngày tôi không đối diện với những challenge - thử thách từ thể loại khủng long quánh nhau vật vã tới vi mô ngơ ngác như thoáng mây chiều chợt nhớ chốn quê xưa Có điều, đường đi nào mà chẳng giẫm lộn mấy cọng gai. Khác nhau là, tâm bình an thì mỉm cười ngồi xuống gỡ gai ra. Không bình an thì mắc kẹt ở đó chửi bới la làng gọi tên đứa này thằng nọ. Tôi bình an vì khi đưa ra bất kỳ quyết định gì trong đời đều biết rõ mình làm vì mục tiêu trong trẻo nhất, vì giá trị và mục đích sống của bản thân. Vậy, là bình an. Còn ai nói gì, nghĩ gì, hiểu lầm gì, nghi ngờ ganh ghét gì kệ người ta. Ai rảnh người đó bỏ chuyện nhà lo chuyện người. Tội họ! Cho nên người trẻ ạ, tới đây thì bạn nên quay về đặt lại những câu hỏi cơ bản như sau: 1. Thành công với bạn nghĩa là gì? Phải hỏi mình câu này vì thành công với mỗi người là một khái niệm rất khác nhau, trừ phi bạn lười hay không chịu suy nghĩ nên lấy thước đo chung của xã hội mà áp lên mình. Nếu có, thì đừng complain sau này tại sao người đời ác dữ, ép bạn phải gồng mình làm theo thứ bạn hổng tin vào. Mình lười thì mình tự chịu thôi. Trách ai giờ? 2. Với định nghĩa đó, tôi đã gọi là thành công chưa? Nếu chưa, thì là tại sao? Do tôi làm chưa tới, thiếu lửa, thiếu quyết liệt, hay là thiếu kiến thức kỹ năng? Nhớ đừng dựa vào ai hay đổ thừa ai. Người muốn làm rồi thì tự họ sẽ nghĩ ra ba vạn năm ngàn cách. Còn không muốn làm thì có đưa sẵn đồ ăn vào miệng, vẫn cau mày sao chưa chỉ cách nhai. 3. Nếu thành công rồi liệu tôi có bình an? Nếu bạn nghĩ mình thành công nhưng vẫn chẳng bình an, có lẽ có gì đó sai sai trên hành trình lựa chọn và ra quyết định. Có khi nào bạn đang làm những thứ mà mình hổng muốn? Có khi nào việc bạn đang làm không liên quan gì tới giá trị mà bạn hướng về? Có khi nào bạn biết thứ mình làm có thể hại người nhưng nhắm mắt làm ngơ? Có khi nào thành công mà bạn nhắc tới chỉ là lớp vỏ bọc giả tạo để đời leave you alone - để bạn yên mà trốn vào tủ áo? Rồi, giờ bạn nghĩ gì, tìm ra câu trả lời hay chưa thì cứ tự mình tiếp tục phản tư nha. Có điều, thành công hay bình an không phải là 2 lựa chọn một mất một còn như bạn nghĩ.
- THẤY
Có khi thấy Chỉ vì ta muốn thấy Có khi nhìn Nhưng có thấy gì đâu Vũ trụ muôn màu Ta chọn trắng hay nâu Hồng hay tím Giới hạn từ ta đó Có khi rõ Nhưng nhìn hoài chẳng hiểu Có khi mờ Nhưng thấu cả tâm can Tình ấp e Mong ước đã xếp hàng Ta chỉ thấy Những gì ta muốn thấy Có khi thấy Là khi ta bịt mắt Có khi nhìn Bằng thinh lặng trong veo Giữa xôn xao Tâm vẫn vững tay chèo Trùng trùng sóng Có cũng là không có Nguyễn Phi Vân 05.06.2021
- NOBODY KNOWS
Ngày mà bạn chọn an toàn, canh theo kẻ đứng trước mà đi, ngày bạn nghĩ mình expert - chuyên gia rồi nói gì cũng đúng, ngày bạn không còn dám thử cái mới, sợ sai mất mặt, sợ thất bại ố hoen uy tín, ngày bạn cạn kiệt đam mê lật tìm những giải pháp sáng tạo hơn, đó là ngày bạn trở thành Blockbuster (từ thương hiệu 10 ngàn cửa hàng toàn cầu giờ còn giữ mỗi cái làm viện bảo tàng thôi đó). Ôi, ngày ấy hết phim rồi. Ai nói mình có quả cầu pha lê - the crystal ball để đoán hết con đường phía trước? Ai cho rằng quá khứ huy hoàng sơn phết được tương lai? I don't know what the future holds - tôi không biết hành trình phía trước sẽ ra sao. CEO của một thương hiệu e-commerce hàng đầu Việt Nam chia sẻ thế và tôi ngưỡng mộ sự chân thật này của bạn. We will make changes. We will adapt. We will evolve as we go forward. Chúng tôi sẽ liên tục thay đổi. Chúng tôi sẽ cố gắng thích nghi. Chúng tôi sẽ tiến hoá với tương lai trên hành trình đi về phía trước. Không ai, chẳng có ai biết trước thế kỷ này còn giấu gì trong vạt áo. Nên chẳng ai có thể relax, bình tĩnh mà lượn lờ như cá vàng trong cái chậu son. Người ta như thế, như thế. Ờ, thì kệ người ta. Người ta còn chưa biết mình đúng hay sai, sao ta bám đuôi chờ ngày hoa Ưu đàm xuất hiện? Con đường phía trước tất nhiên là vô định. Mỗi người phải tự sáng tác cho mình những đại lộ, lối mòn. Hoành cảnh khác nhau, nguồn lực, nội lực khác nhau. Bê i sì cái của người ta qua để làm theo, chưa làm đã chực chờ ngày vỡ mộng. Đừng bao giờ biếng lười đến thế. Ta là ta, và ta cần figure out - tìm cho ra ngã rẽ của đời mình. Ta có thể tham khảo, học hỏi, tham vấn nhưng cuối cùng thì, tấm thân ta nằm trong chính đôi bàn tay ta đó. Không ai có thể cho ta lời khuyên hoàn hảo nhất. Không ai có thể ra giùm một quyết định cho ai. Can đảm lên, cứ thử và sai, té rõ nhanh, ha ha cười, rồi bật dậy lẹ làng hơn gấp bội. Rụt đầu vào cái vỏ ốc mượn hồn làm chi đó, để cả đời mượn vay hồ điệp một giấc xuân? Sợ gì? Nào ai biết tương lai? Ai cũng đánh bạc trên từng bước đi, quyết định. Đúng, sai, à há thì ra là như thế, tất cả chẳng qua là trải nghiệm của cuộc đời. Quyết liệt lên vì thế kỷ này cho phép ta sai, vì sáng tạo là tìm ra những thứ chưa bao giờ tồn tại. Chưa tồn tại thì canh vào cái quái gì mà phán rằng sai, như đúng? Kẻ chỉ trỏ bên lề, mấy đứa đã chạm tay? Sợ gì? Thế kỷ này cho phép ta bay. Nguyên lý cũ không còn là định nghĩa. Ồ thế à? Nghe cho biết để lấy làm dữ liệu. Không ai phải làm gì, chỉ phải tự tư duy. Sợ gì? Ta chỉ có một đời để gởi tạm tấm thân. Tuổi nào trôi, thời gian vỡ vụn vào vô tận. Lỗi lầm thoáng qua, linh hồn vụt mất. Ta chẳng nhớ nổi mình, ai rảnh để nhớ ta? Sợ gì? Giọng nói nhỏ của tôi ơi? Đứa bên phải dèm pha thằng bên trái. Cứ xắn tay áo làm thôi, còn chần chờ chi nữa? They don't know. We don't know. And nobody knows. Họ không biết đâu. Chúng ta không biết. Và chẳng ai trên đời biết chuyện gì sẽ rơi xuống tương lai.
- PROCESS
Làm gì cũng cần có process - qui trình để không bị méo mó xốc xếch khi triển khai, nhất là khi triển khai với sự tham gia của nhiều người, nhiều team, nhiều phòng ban khác nhau. Là người chuyên xây dựng và vận hành hệ thống, tôi rất tôn trọng và pro qui trình. Cho đến khi…. Nhớ bữa đó hỏi team, tại sao không làm chuyện này. Một bạn trả lời, dạ theo qui trình là phải như này như này không làm được chị ơi. Ủa, hông làm vậy thì hông tạo trải nghiệm tốt cho khách hàng. Vậy giờ mình tuân thủ qui trình để không tạo trải nghiệm tốt cho khách hàng hả em? Dạ em không biết, cái này phải hỏi sếp. Bữa khác, nghe team báo, dạ bên đối tác báo theo qui trình là phải trưng bày ở cửa hàng trước rồi mới được lên online. Hỏi, ủa giờ giãn cách xã hội cửa hàng đóng cửa là phải ngồi chờ cho đúng qui trình à em? Dạ, em bó tay qui trình nó thế. Qui trình chẳng phải là do chính con người tạo ra sao? Đâu có sách MBA nào dạy qui trình là set in stone - khắc vô đá chẳng thể nào thay đổi được? Qui trình sinh ra mục đích để làm gì? Nếu không phải là để deliver standard of exxellence - kiến tạo tiêu chuẩn xuất sắc trong vận hành, nhằm mang lại giá trị và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng? Cái ông cái bà khách hàng là trùm cuối mà. Không canh vào họ để làm thì canh vào đâu? Hay ta tạo ra qui trỉnh chỉ để làm khó lẫn nhau và làm khó họ chơi? Mà thời thế đổi thay qui trình cũ có cần thay đổi theo không? Qui trình là do con người tạo ra mà! Nếu nó không mang lại lợi ích gì cho khách hàng thì mình chỉnh lại thôi. Vấn đề là ta có deliver được trải nghiệm tuyệt vời cho trùm cuối hay không. Nếu không, kéo nhau làm theo qui trình chi cho tốn công tốn sức? Cho nên, từ một người pro qui trình xin đính chính, điểm đến chúng ta cần là xây dựng văn hoá kiến tạo giá trị và trải nghiệm xuất sắc nhất cho khách hàng. Trên hành trình kiến tạo này, nếu cần xây qui trình thì xây. Nếu cần đập nát qui trình thì đập. Nếu cần tháo ra ráp lại thì tháo. Stop at nothing! Không dừng lại vỉ bất kỳ vật cản nào. Do everyrhing! Làm tất cả những gì có thể để đạt đến mục tiêu. Tổ chức có văn hoá như thế, lãnh đạo có tư duy như thế, đội ngũ có tinh thần như thế, thì ta có một tập thể xuất sắc và thành công. Start with the end goal in mind! Làm gì cũng cần nghĩ đến mục tiêu cuối cùng cần đặt ra. Qui trình hay không qui trình, câu hỏi vẫn là có đạt được mục tiêu không. Đừng cho phép qui trình biến ta thành một đám robot bị lập trình chỉ follow mà không hiểu tại sao. Có một thứ gọi là process innovation - đổi mới sáng tạo qui trình vì một tổ chức có vị thế cạnh tranh, tạo ra giá trị vượt qua cả mong đợi của khách hàng. Vậy nha! Thứ 2 coi lại qui trình, xem tụi nó còn relevant - liên quan gì hôn nữa.
- YOU DON'T KNOW WHAT YOU DON'T KNOW
Ý là vậy đó. Ý là làm sao mình biết được thứ mình hổng biết. Mà trên đời này thứ mình không biết có mà chất như núi. Còn thứ mình biết biết cứ như vài hạt muối bỏ bể. Cho nên, đừng lấy giới hạn ra mà phán xét vô hạn. Đừng lôi mớ đồ cũ trong kho ra mà quánh giá new arrival - hàng mới dỉa. Đừng giơ quá khứ lên đập vào mặt tương lai. You don’t know what you don’t know! Đâu có ai trên đời này biết được thứ người ta hông biết. Ngộ ra, nên tui học nghe kinh lắm. Cứ ngồi. Cứ lắng nghe. Nghe thiệt sự. Nghe chủ động. Nghe chăm chú. Nghe với tâm không phân biệt. Nếu đã ngồi brainstorm cùng team, thì luật chơi là ai cũng như ai, không phân biệt già trẻ lớn bé ghế cao ghế thấp. Nói thiệt chớ, great ideas come from unexpexted corners - ý tưởng hay ho thường là từ mấy góc lạ quẹo ra không. Cho nên, càng tạo môi trường mở, an toàn, hoà đồng, tích cực thì càng xuất hiện nhiều góc lạ. Nghe không phán xét. Nghe bằng nhịp đập tinh khôi mới may ra học hỏi được gì. Nhiều người lạ ghê. Đời có nhiêu trải nghiệm mang ra rèn vũ khí hết. Người ta chưa kịp mở mồm đã đấm ngay vào mõm. Chưa hiểu đầu cua tai nheo đã hớt nọ xọ kia. Hông nghe, mà phán như đúng rồi. Ủa, mấy người là Master of the universe - chúa tể vũ trụ hay sao mà cái gỉ cũng biết? Chuyện cũ mấy, qua góc nhìn của người mới cũng sẽ vô cùng fresh. Chờ chút đã. Nghe hết đi. Cướp họng người ta làm gì có thành công hơn chút nào đâu. Ngược lại, có thể bạn vừa bỏ lỡ một winning idea - ý tưởng mang về chiến thắng. You don’t know what you don’t know. Ta chẳng thể nào biết những thứ ta còn chưa biết. Mà đám chưa biết này nó đông như quân Nguyên á. Cho nên, từ từ thôi. Bớt bớt lại. Lắng nghe nhiều hơn một chút. Có khi nó giúp ta học được vài thứ mới, unlearn vài thứ cũ, hay relearn cái mà ta những tưởng đã biết rồi.
- DELETE
Em nói em làm xong rồi. Ủa, xong rồi mà sao hông có gì thay đổi? Khách hàng hông có trải nghiệm tốt hơn. Team làm việc hông hiệu quả hơn. Vấn đề vẫn cứ là vấn đề. Thiên địa nhân trước sau vẫn u như kỹ. Vậy, xong nghĩa nà như lào? Rất nhiều người trong chúng ta, già có trẻ có, chức lớn chức nhỏ có, hông có làm việc mà chơi game xóa task. Người này giao người kia task. Người kia đẩy người nọ task. Có người tự tạo ra một rổ task. Xong cả đám hùa nhau chơi trò delete task. Có điều, task xóa xong deliver được kết quả gì, task làm xong để đạt mục tiêu gì, đóng góp gì cho sự nghiệp mang lại trải nghiệm tốt cho khách hàng, hay cho sự phát triển của tổ chức? Hình như xúm vô lo xoá task chớ ít người dừng lại hỏi? Có khi đầu bù tóc rối, làm quá sức làm, nhưng hổng xi nhê ảnh hưởng gì tới ai hay mang lại kết quả chi. Vậy, có gọi là xong? Bao nhiêu cái dấu check thì việc nó xong? Xong là xóa xong cái task cho nó trống danh sách nhiệm vụ, hay xong là ra kết quả cân đong đo đếm được? Sợ lắm! Sợ chữ xong ở Việt Nam lắm. Hổng thấy gì khác hết mà hỏi tới đâu xong tới đó. Chơi game chi mà cao thủ. Xoá task cứ vèo vèo mà mọi thứ vẫn dậm chân. Cho nên, hoy đừng rủ nhau đi xoá task nữa nghen. Hỏi mình, why - mục tiêu cần đạt được là gì. How - có cách nào làm 1 task mà giải quyết xịn mịn chuyện này hông, thay vì bày ra một đống task trông cho nó thêm phần nguy hiểm. Nghỉ mệt chút, nghĩ suy chút cho nó xì mát rồi hãy chọn việc cần thiết nhất, cơ bổn nhất để đạt mục tiêu mà làm. Thôi thôi, đừng có ôm cái Play Station chơi trò xoá task nữa nghen. Và lần sau, khi tuyên bố em làm xong rồi, nhớ nhìn quanh nhìn quất vài lượt xem xung quanh đời mình liệu có gì thay đổi.
- IT'S OK
Các bạn đến ôm tôi, rồi khóc…. Có những giọt nước mắt lặng lẽ. Có những niềm cô đơn vỡ oà khi ta được lặng yên, ôm ai đó, một vòng tay trong trẻo. Có những sợ hãi khi nhận ra ta vốn mong manh như một rẻo sương lam lưng chừng núi. Nhưng các bạn có nhận ra, ai trong chúng ta cũng không cảm thấy OK? Em không biết phải làm sao. Em không biết mình nên chọn công việc gì. Không ai hiểu em. Đến mẹ em còn chẳng hiểu em. Em ba mấy rồi mà chẳng chút thành danh. Em đang bị đời cuốn phăng và quên mất những ước mơ hoài bão…. Chúng ta, ai cũng không OK. Ai cũng mang trên vai những áp lực của hiện tại, nỗi đau của quá khứ, và sự bất định của tương lai. Ta thấm mệt. Mệt lắm! Sao đường xa và gập ghềnh đến thế? Sao hành trình chỉ có một mình ta? It’s OK, là ta tự tạo áp lực cho bản thân thôi bạn. Những thước đo xã hội đặt ra, tiền tài, danh vọng, sự xa hoa lộng lẫy, is it you – đó có phải là bạn? Và bạn sinh ra để chứng minh sự tồn tại của bản thân bằng giấc mơ của một ai đó hay chăng? Hôm qua, có đứa em, nó nói câu này rất dân dã mà rất đau, “Không lẽ hạnh phúc của ba má để bên hàng xóm?” Con tôi thế này, nhà tôi thế nọ. Cả dân tộc lao ra khoe mẽ với đời. Áp lực đè lên ngôi nhà nhỏ vắng mặt trời. Áp lực đè nặng lên những linh hồn lặng câm bên đời phố. Vui? It’s OK, cứ là ta, cứ thong dong mà bước. Thành công chỉ một thời. Thất bại rồi một khắc, Niềm vui thoáng qua. Nỗi buồn quắt quay rồi bay mất. It’s OK. It's your journey. It’s your pace. Chả sao đâu. Là hành trình của bạn. Nhanh chậm là do bạn. Đi làm sao. Đi về đâu. Đi một mạch hay chơi rông đâu đó. It’s OK. Là hành trình do bạn chọn cho mình. Không có đúng sai. Không có benchmark – chuẩn so sánh tào lao gì trong cuộc đời này. It’s OK. Nhắm mắt lại. Thở thật sâu. Buông bỏ hết tầng tầng áp lực. It’s your life. Nobody else’s. Cuộc đời của ta. Chẳng phải cuộc đời ai khác. Do what you want with it. Do what you are happy with. Cứ làm đi những thứ khiến mình vui và hạnh phúc. Bạn OK rồi mọi thứ sẽ OK. Cứ sống thôi. Thích thì cười, buồn thì khóc. Xây tường làm gì? Hold back – Ngăn cản làm gì cảm xúc thiêng liêng nhất của một con người? Tôi nhắn cho đứa em, chị vui lắm, yên tâm lắm khi thấy em còn khóc. It’s OK, em vẫn rất người. Trả lại áp lực cho đời, ta đi. Chân chậm bước, miệng mỉm cười, và thế giới bỗng ngập tràn ánh sáng…. Comment Share
- I FORGET MY OWN DREAM
Bạn là con cả trong một gia đình quyền thế của Thái Lan. Bạn là public figure - người của công chúng và chắc rất nhiều người ngưỡng mộ và mong mỏi có cuộc đời như bạn. "Em không biết chia sẻ với ai. Gia đình làm kinh doanh truyền thống. Có nói cũng đâu ai hiểu. Em thấy mình lạc hậu quá, chẳng hiểu gì về tương lai, về công nghệ. Em sợ bị bỏ lại phía sau. Em cảm thấy xấu hổ vì sự lùi lại, không dám vượt ra khỏi vùng an toàn của chính bản thân mình." Bạn giải bày, nói như chưa bao giờ được ai đó lắng nghe. Còn tôi, trong 1 tiếng đồng hồ bên lề khoá huấn luyện, chỉ ở đó để lắng nghe những tâm sự cháy lòng của bạn. "Sáng nay, nghe chị nói về tương lai và thế giới, em kiềm nén để không bật khóc. Em đã không đủ dũng cảm để thay đổi, để được là chính mình, được học và chuyển động với tương lai. Việc kinh doanh của gia đình, tuy lớn, nhưng truyền thống lắm chị ơi. Và em, một đứa 12 tuổi học Geneva, 16 tuổi học Paris, đại học dù Bangkok nhưng là trường quốc tế, tốt nghiệp Master ở Sydney, 10 năm quản lý công ty sản xuất thiết bị ô tô của gia đình, em hốt hoảng vì thấy mình quá cũ. Không ai biết. Em xuất hiện trước công chúng rạng ngời, tự tin, xinh đẹp, nhưng tan nát tinh thần vì bản thân không chấp nhận sự cũ kỹ của bản thân. Người ta nói có thể thức dậy với đam mê, chào ngày mới và không chờ đợi được làm điều mình thích. Em hỏi mình, có thật điều này tồn tại, chuyện không tưởng này có thể xảy ra chăng." "Vậy em thích gì? Em mong muốn điều gì?" "Em không biết nữa. Em không biết mình thích gì, chỉ còn biết rất rõ những gì mình không thích. I am terrified I forget my own dreams - Em hốt hoảng vì đã quên mất giấc mơ của chính bản thân mình." Bạn nói, mà trái tim tôi tan chảy. Thương bạn, một người của công chúng với trùng trùng tâm sự. Đôi khi, hào quang của tiếng tăm, danh vọng, không lấp đầy lỗ đen sâu hoắm trong tâm hồn của một con người. Cuối cùng, ai cũng chỉ mong được sống là mình, được chọn hạnh phúc rất đời thường, rất cá nhân để thấy mình đang sống. "I just want to live - Em chỉ muốn được sống." Cuộc đời sao khắc nghiệt? Muốn, nhưng mấy ai lựa chọn? Muốn, nhưng mấy ai đủ dũng cảm để chỉ được là mình? "Những sự kiện lấp lánh sau 10 năm chẳng còn chi hứng thú. Những con người quanh quẩn chỉ thế thôi. Loanh quanh, ngày này lại ngày kia, chẳng có gì mới ngoài photo, trang phục. I want to be myself again. I want to feel confident to walk into the future - Em muốn tìm lại chính mình. Em muốn tự tin bước đến tương lai. Em sợ lắm. Em không biết giải bày cùng ai. Em không biết phải bắt đầu từ đâu. Em phải làm sao bây giờ hả chị?" Câu hỏi, như cứa một nhát dài vào vô tận. Câu hỏi của em là câu hỏi của bao người? "Em bình tĩnh đi. Chị sẽ giúp em. Nhưng tất cả phải bắt đầu từ việc em cam kết học hỏi mỗi ngày và học từ nhiều nguồn chị sẽ gởi cho em, em nhé." Bạn ôm tôi, thật chặt, nước mắt hoen khoé mắt. Hai con người xa lạ sớm tháng ba đã chạm vào đời nhau từ tận cùng của cảm xúc, trái tim. Chỉ thế thôi, con người ở bất cứ nơi nào cũng thăng trầm cảm xúc như nhau. Who has forgotten your dream? Ai đã quên mất giấc mơ của chính bản thân mình? Câu hỏi đó không còn biên giới. Ai bị nhốt trong quá khứ vì lựa chọn, vì lạc đường, vì hoàn cảnh? Bao xa là quá xa để không còn có thể quay về điểm khởi đầu?
- Mình vào thăm bác nghe con
Tết nào, ba cũng nhắc, “Mình vào thăm bác nghe con”. Hồi nhỏ, tôi chỉ biết nhà bác có mấy con thỏ hiền hiền, vài con két trổ lông màu sặc sỡ, thích chơi với tụi nó nên hăm hở đi theo. Sau này mới hiểu, câu chuyện đằng sau những lần thăm viếng ấy…. Ba kể, trước 75 cơ, hồi mới mua cái nhà đầu tiên trong đời, ba thiếu một chỉ vàng. Người xưa, có tiền mới đi mua, không chịu vay ngân hàng như bây giờ. Người ta sợ nợ nần ghê lắm, không như ngày nay, cứ vay mượn lung tung mà chẳng chút ái ngại nào. Tới gần ngày chồng tiền nhà, kẹt quá, ba mượn bác. Hai ông già, hồi đó quen biết, chứ thật ra cũng chẳng mấy thân. Vậy, rồi năm tháng trôi qua, những biến cố trong đời làm cho ba lưu lạc xứ người. 15 năm sau, ba về, và người đầu tiên ghé thăm, là bác. Nhắc chuyện cũ, trả lại một chỉ vàng, rồi cứ vậy Tết nào, cũng kể tích một chỉ vàng, và “Mình vào thăm bác nhe con”. Tháng qua, năm lại, những câu chuyện xưa nay, những tiếng cười lơ phơ theo thời gian, những cái bắt tay bạc dần theo từng mùa lá. Tết năm nay, ba lại vào thăm bác. “Tui dìa thăm anh đây. Anh ở trển khỏe nhe anh.” Bác đi, dặn dò người ở lại, “Tết thằng Phú vào, nhớ làm tôm kho tàu, canh chua bông so đũa cho nó ăn cơm.” Cơm dọn ngoài sân, dưới dàn mướp bác vung tưới mỗi ngày, hoa vàng rực, tôm kho tàu chan nước mắt. “Nếu ba đi trước, con nhớ Tết nào cũng vào thăm bác gái, thắp nén nhang cho ổng giùm ba.” Bác chẳng một lần nói câu nào, nhưng đã dạy tôi cả đời phải sống mở lòng, học cách cho đi, chẳng bao giờ mảy may nghĩ về nhận lại. Còn mỗi lần theo ba vào thăm bác, tôi học cách nâng niu hai chữ “biết ơn”. Ai làm gì đó cho mình, dù rất nhỏ, cũng ghi lòng tạc dạ. Cuộc đời, ta đi qua, còn lại chăng là những giọt mong manh sẽ chạm vào vạt nắng cuối ngày. Ai, và khói nhang nào, sẽ lặng im cùng ta bên tách trà ngày Tết, câu chuyện hai thế giới, “tui dìa thăm anh.” Thời nay, người ta trôi nhanh quá. Vội vã, như cơn lốc tràn qua, cuốn phăng bao cảm thương nặng nhẹ trong đời. Vơ vét, chẳng bao giờ biết trả. Đạp lên, chẳng một thoáng ngỡ ngàng. Họ đi, vác trên lưng chồng chất những tham si. Lết về phía chân trời, thảy lên đống rác cuối đời, rồi tay trắng ủ rũ về bên ấy. Ngập ngừng tìm, chỉ thoáng nhớ mong manh. Hồi nhỏ, nhà hàng xóm hay mở um sùm vọng cổ. Đứa lên ba lên năm, thi thoảng dừng lại khi nghe câu gì đó lạ tai. Giờ, chẳng nhớ tuồng nào tích nào, chỉ lâu lâu nhớ câu cao dao này: Nghĩa nhân mỏng dánh như cánh chuồn chuồn Khi vui nó đậu khi buồn nó bay…. Nhưng cuộc đời, đâu đó cũng còn một cánh chuồn rất khác, chở trên câu “Mình vào thăm bác nghe con”.
- Con người, dĩ nhiên là xấu?
Tôi tiễn anh về nước, chỉ một ly cà phê và những thoáng lặng im bên hè phố Sài gòn. “Con người, dĩ nhiên là xấu”, anh cười, đâu đó có phần cam chịu, đâu đó có chút quay lưng hờn giỗi cả thế gian. Lăn lộn trong thế giới tài chính của Việt Nam một đoạn dài, có lẽ anh nhìn thấy nhiều hơn 50 sắc thái của những tờ giấy xanh bạc đỏ. Anh sống với vòng quay vật vã của nó hàng ngày, thao túng nó, quăng nó vào cuộc đời ai đó, trét nó lên bộ mặt loè loẹt của ai đó, vét cạn khô chút hy vọng cuối ngày. Cuộc đời, ai theo chân đồng tiền, đúc nó thành vũ khí, biến nó thành trò ảo thuật đường phố, người đó mạnh. Anh mạnh, và con người, dĩ nhiên là xấu. “Lính mình, tất nhiên sẽ chờ cơ hội giết mình. Trợ lý mình, đương nhiên nó sẽ phản mình.” Bài học cuối cùng anh dạy tôi trước khi rời khỏi Việt Nam,“Ở đây, người ta không hiểu đâu em. Đừng trông mong, cả những điều đơn giản nhất.” Và bỏ lại, anh đi, tất cả những năm tháng tìm về, tất cả những ngày mưa ngỡ ngàng đầu phố. Anh đi, bàn tay đung đưa, vai oằn xuống, cúi đầu chào số phận, ta thua. Không biết nữa, Sài gòn ngày lễ vắng người, hay những mái ngói chập chùng vốn đã mòn cảm xúc. Hạnh phúc dừng lại, trôi đi, và lòng người chật hẹp theo từng ô cửa hộp diêm. Ô cửa đếm bàn chân bước qua, từng ngày, bóng chân buồn vui, ngắn dài, co giãn trên quãng tám thăng trầm của vô chừng cảm xúc. Nó chờ! Chờ ngày cuối cùng nào đó khi bàn chân chẳng còn chạm vào cung bậc, chợt nhận ra song cửa nám thời gian. Đến đến, đi đi, nặng trĩu những phận phàm. Chân trần trụi, ngửa tay lòng vẫn trắng.














