top of page

​Kết quả

Tìm thấy 1801 kết quả với một nội dung tìm kiếm trống

  • RECIPE FOR SUCCESS

    Đời này, mình nghe nhiều công thức thành công lắm. Có những thứ to bự hoành tráng, được trình bày trong phòng họp sang trọng, nhiều sao. Có những thứ chói chang màu sắc huênh hoang, ngã mạn của kẻ vừa cào đầy, kéo đủ. Có những câu chuyện nặng mùi ép phe, chụp giật. Cũng có những công thức bén mùi thời thế, rủi may. Nhưng cũng có nhiều câu chuyện đậm sắc màu giá trị, nhân văn, và đương nhiên có câu chuyện không vướng mùi tiền nhưng lại chạm vào những linh hồn khát khao, thổn thức. Cho nên, thời kiểu gì, người kiểu nào thì công thức thành công sẽ rất khác nhau. Làm gì có mẫu số chung cho những bài toán mà input đầu vào hoàn toàn khác nhau như thế. Thời thế khác. Hoàn cảnh khác. Xuất phát điểm khác. Giá trị cốt lõi khác. Giấc mơ khác. Khả năng khác.... Tất cả đều là biến số. Làm sao gán công thức thành công của người này người nọ cho mấy người kia? Và thành công được định nghĩa ra sao? Mỗi người lại vẽ thế giới bên kia cầu vồng rất khác. Thành công, theo công thức và truyền thông của xã hội khác. Theo mong muốn của từng cá nhân lại khác. Cho nên, ta có thể chạy theo số đông, sống theo áp lực bầy đàn, show thành công theo góc nhìn của họ. Hoặc, ta có thể lựa chọn là mình, hạnh phúc với khái niệm “thành công” của cá nhân mình, mặc kệ họ nghĩ sao. Lựa chọn, là ở ta thôi. Lựa chọn nào cũng OK. Có điều, khi đã lựa chọn rồi, thì nên tự chịu trách nhiệm về lựa chọn của chính mình. Đừng có nghĩ một đằng, làm một nẻo. Đời, có công thức nhưng chưa bao giờ là công thức. Hành trình của người khác chỉ có thể là điểm tựa reference - tham khảo cho những thế hệ đi sau. Công thức là do mỗi người tạo ra cho hành trình cá nhân của bản thân mình. Đừng đúc i sì công thức của họ vào cuộc đời mình. Cũng đừng đúc i sì công thức đời mình vào cuộc đời của một ai đó khác. Recipe for success - công thức thành công của ai người đó eureka! khi tìm thấy. Và hành trình tìm ra công thức của chính mình có khi còn hào hứng hơn là công thức được tìm ra....

  • DELETE

    Họ là họ, yếu kém hay mạnh mẽ, vĩ đại hay vô danh, quyền lực hay bất lực.... Và ta, ta là ai so với họ? Hơn xa? Kém cạnh? Hay chẳng buồn khác biệt làm chi? Mà sao ta phải đi so sánh làm gì? Sao họ không là họ? Và ta vẫn cứ là ta chứ? Sinh ra và bước đi trong đời đã khó. Từ nhỏ lại bị gia đình, xã hội mang ra sánh sánh so so. Sao không giống như thằng Tèo thằng Tí? Sao không thành ông nọ bà kia? Sao không là bác sỹ kỹ sư? Sao không giỏi dang, lắm của nhiều tiền như người này kẻ khác? Thế hệ trước ép vào ta một bầy áp lực. Ta chới với, nhưng cũng học được cách đổ tống đổ tháo lên bờ vai của thế hệ sau. Sao không giống như thằng Tí thằng Tèo? Sao không thành ông này bà nọ? Kiếp kiếp lại đời đời. Ai sinh ra cũng bị bắt phải trở thành người khác. Hold on - Chờ chút! Why? Mà tại sao tôi phải biến thành một ai đó khác, một bản sao vô danh trên nền một tác phẩm bản nguyên? Hold on! Does that make any sense? Chuyện này sao nghe có mùi không logic? Biết thế, nhưng người ta dường như sợ hãi. Trốn vào đám đông ta chắc sẽ an toàn? Lẫn vào đời ai đó ta chắc sẽ an nhàn? Là họ, chắc sẽ vơi đi nhiều áp lực? Rồi một ngày nắng nhẹ ta trách mình sao lại sống cuộc đời của họ. Rồi một đêm không trăng ta giận ta sao chẳng dám là mình. Đời trôi nhanh ta hoang mang sao vũ trụ vô tình. Sao giấu nhẹm một linh hồn mong manh vào cái xoắn ốc tưởng chừng như mạnh mẽ. Rồi sao nữa? Hay ta cứ lặng câm sống cuộc đời của họ? Để được điểm chín điểm mười khi sân khấu gọi tên. Là ta, hay tạm gác lại phát triển đời sau cho nó căn cơ, cho nó mang tính vững bền? Thôi lỡ rồi, đời này diễn trọn vai là họ. Nếu thế chắc sân khấu là đời, đời chính là sân khấu. Ta xoá ta. Ta delete chính mình....

  • BEING SHARP

    Bạn nhắn tin hỏi, chị ơi sao em thấy cách chị nhìn vấn đề và phân tích rất sharp – nhạy bén. Chị có thể chỉ em làm thế nào để được vậy không. Thật ra, chuyện đó ai cũng làm được. Tôi chưa bao giờ giỏi giang hơn ai nên cũng chẳng có bí mật ghê gớm gì. Giờ chia sẻ với các bạn cách tôi tư duy thế này để bạn thử xem có hợp với dáng bạn không. Cách giáo dục của Việt Nam mình, là dạy theo môn. Và các môn này giúp gì cho ai thế nào khi đụng thực tế thì học xong cả lũ vẫn ngẩn ngơ chẳng khi nào hiểu được. Khi chúng ta học mà không có ngữ cảnh để áp dụng, và không có thực hành để ghi nhớ, thì kiến thức đương nhiên là trôi hết. Do đó, học rất giỏi, nhưng làm chưa chắc đã bằng ai. Khi hiểu ra được điều này, môn đầu tiên tôi học là learning how to learn – học cách học. Và cách học mà nhiều nước Bắc Âu đang đứng vị trí hàng đầu về sáng tạo đang áp dụng là học qua hiện tượng – phenomenal learning, hay còn gọi là problem-based learning – học bằng cách giải quyết vấn đề. Với cách tiếp cận này, mình bắt đầu từ một vấn đề cần giải quyết, từ một hiện tượng đang xảy ra mà ta chưa hiểu hết, ví dụ như robot đang thay thế dần con người và dự đoán đến năm 2030 thì 52% giờ lao động trên thế giới này là do robot đảm nhiệm. Khi nghe một hiện tượng hay vấn đề như thế mà không hiểu tại sao, ta cần bắt đầu tìm hiểu và học những kiến thức để lý giải được hay tìm ra được gỉai pháp tương ứng. Trong hiện tượng trên, ta bắt đầu học automation – tự động hoá là gì, tại sao lại có sự xuất hiện của tự động hoá, robot thay thế con người ở những đoạn lao động nào và trong những ngành nghề nào, 4.0 là gì, các công nghệ đang phát triển làm thay đổi thế gới trong thế kỷ 4.0 là gì, ngoài tự động hoá thì các công nghệ còn lại sẽ ảnh hưởng đến trật tự kinh tế xã hội thế nào, vậy con người có thất nghiệp hết không, con người sẽ sống ra sao, và sẽ phải làm gì để thích nghi và chuẩn bị cho hoàn cảnh mới, các kỹ năng sinh tồn mới cho thế kỷ 21 là gì, người thích nghi thì sao mà không thích nghi thì sao, thế giới sẽ về đâu khi loài người không thích nghi được nữa, vấn nạn xã hội có thể là gì, giải pháp cho vấn nạn đó có thể là gì, vv và vv. Khi học trong bối cảnh như thế, luôn để cho đầu óc mở để đặt câu hỏi mới, thực tế, dễ hiểu, giải đáp ngay những thắc mắc trong hiện tại, giúp chúng ta nhớ lâu và ứng dụng được. Khi bạn train não luôn ở trạng thái tư duy problem-based, nhìn vấn đề, phân tích, đặt câu hỏi, tìm lời giải từ nhiều góc nhìn, không để cho thiên kiến chen lấn vào làm mờ mắt và cố chấp, thì tự nhiên mình thành sharp – nhạy bén. Đó là khi ta kết nối được tất cả những gì chúng ta hiểu biết và cần hiểu biết lại với nhau trong một ngữ cảnh chung, hết sức khách quan, không chủ quan đưa ra kết luận mà chủ động đặt câu hỏi để tìm ra giải pháp khả thi nhất. Trở lực duy nhất để có thể trở thành nước, mềm mại, len lỏi, kiếm tìm và chạm vào điểm đến, chính là bạn. Con người, với mớ dĩ vãng và kiến thức cũ kỹ, cùng một đống ego ngã mạn chính là trở lực lớn nhất. Khi ta chỉ vin vào thiên kiến của bản thân, khi ta không tư duy problem-based và mở lòng lắng nghe, tìm hiểu tất cả những nẻo đường mà ta thật ra vô cùng mờ mịt, thì làm sao kết nối quá khứ, hiện tại, tương lai? Làm sao kết nối kiến thức và thực tế? Cuối cùng, học là để ứng dụng hay chỉ để đi thi? Trong thế kỷ 21 này, học phải là cách tiếp cận rất đường phố, kiểu phenomenon-based như thế, rất đời, rất thực chứ không còn academic – quá lý thuyết cao cao sáo rỗng được nữa rồi. Học là thực hành ngay, là pilot – thực nghiệm ngay xem nó có kết quả không, và nếu không thì thử đi thử lại cho đến khi làm được. Khi cho phép bản thân lớn lên qua quá trình tìm hiểu thử nghiệm một cách khách quan như vậy, ta đương nhiên trở nên nhạy bén. Nhạy bén, là khả năng nắm bắt, phát hiện và thích ứng, xử lý nhanh đối với những yếu tố mới, những yêu cầu mới, những vấn đề mới. Nhạy bén đòi hỏi một quá trình tập luyện, và đòi hỏi thái độ luôn sẵn sàng đón nhận cái mới, học hỏi, thử nghiệm, dung nạp mọi ý kiến khác biệt một cách hết sức khách quan.

  • OVERLOADED

    Rất nhiều bạn trẻ tôi gặp than bị “overloaded - quá tải”. OK! Mà quá tải vụ gì vậy? Mà chuyện quá tải nó đóng góp gì vô mục tiêu bạn được giao? Mà quá tải hay không quá tải gì hông biết. Vấn đề là bạn có tạo ra thành quả hôn? Có hôn? Ủa mà performance - thành quả không đạt thì quá tải chi cho mệt dạ? Đó giờ hồi còn đi làm thuê tôi ít khi quá tải, mà toàn chồng thêm việc, kiếm thêm việc, choàng bớt việc cho người khác. Đơn giản vì tôi không nhận task mà chỉ nhận mục tiêu, nhận kết quả mong đợi. Vì lười, thích đi chơi, không thích làm nhiều, nên sẽ dành nhiều thời gian để tư duy cách làm nhanh nhất, dễ nhất, hiệu quả nhất, ít tốn kém nhất, mượn được nguồn lực bên ngoài nhiều nhất, đỡ phải họp tới họp lui nhất.... P.S.: nằm uống cocktail ngoài bãi biển là đang tư duy á, hông phải đi chơi. Mình đi làm phải tính toán chớ phải hôn? Công sở chớ đâu phải chỗ chôn thân đâu mà xích chân trong đó từ sáng sớm tới tối khuya trời. Lao động khổ sai vậy mà hông ra kết quả thì ai đâu mà chứng cho? Công ty hổng tuyên dương. Gia đình, bạn bè thì đớ thấy mặt. Vậy là sống hay tồn tại? Vậy là dở ha là hay? Vậy là nên hay là hông? Mà thôi! Chuyện ai người đó lo. Đời ai người đó tính đi nha. Nếu bạn muốn, thích overload thì cứ làm tới đi. Hông ai cản đâu. Có điều, gặp đừng than. Cuộc đời, có rất nhiều góc nhìn khác nhau. Cùng một chuyện có người bán mấy chục ký than. Cùng một chuyện có người thái độ, chi khổ vậy trời? Giải pháp, có rất nhiều giải pháp. Có khi, đổi qua góc nhìn cocktail cũng tạo ra nhiều ý tưởng hay. Hông thử, sao mà biết

  • GET IT DONE, NOW!

    Nếu trong cuộc sống đời thường tôi “sao cũng OK”, mỳ gói mỳ gõ gì cũng được, thì những ai có dịp làm việc chung có lẽ sẽ hơi ngỡ ngàng vì thứ “passion” đôi khi hơi quá đà của bà Phi. Thiệt tình đó! Không muốn làm, không thích làm, không có lửa làm thì dẹp đi. Đừng có lơ ngơ lều phều làm không ra làm chơi không ra chơi. Làm, thì bỏ hết tâm lực vô, hướng tới level xuất sắc mà làm, không vì thứ gì khác ngoài sự đã đời và reputation - uy tín của bản thân. Muốn người khác tôn trọng và cộng tác dài dài với mình thì vậy đó. Không có bí quyết bí mật ghê gớm gì chốn trần thế này đâu. Làm việc tại Việt Nam, hay nổi cáu nhất là khi đối diện những người như thế. Giao việc đã, hướng dẫn đã, nắm tay chỉ việc cặn kẽ, suy nghĩ giùm luôn cho đã, xong hông có chuyện gì xảy ra. Hỏi, ủa em làm chưa. Trả lời, dạ em làm rồi. Hỏi, ủa em làm rồi mà sao kết quả không có gì thay đổi. Trả lời, dạ mà em làm rồi. Tui không hiểu định nghĩa làm rồi là cái quái gì. Khi kết quả không có gì thay đổi thì là không có làm, chưa có làm, làm chưa ra chưa tới. Chuyện đó dễ hiểu quá mà. Không lẽ cả đám bò ra làm làm, làm rồi, nhưng kết quả là không có gì thay đổi, không có kết quả gì? Vậy thì cả đám bị bệnh rảnh quá, cả tổ chức bị bệnh hoang tưởng về một tương lai tốt đẹp dẫu không có gì xảy ra? Cho nên, get it done, now! Thôi thôi làm xong & ra kết quả giùm đi. Đừng nói những thứ cao siêu. Đừng giải thích lòng vòng đổ người này kẻ nọ. Chỉ có người thiếu năng lực mới đi đổ thừa dạo. Làm, thì fight for it, make it happen - chiến đấu tới cùng & làm cho ra vấn đề. Không, thì tránh ra. Đừng lớ ngớ lều phều xập xình như thế, nhá!

  • END GAME

    Hoa say nắng sớm nắng say sương Một chút tình riêng mộng cuối đường Vạn ngả tình chung hồn trong trẻo Cúi đầu quay mặt mấy tơ vương? À thì ra thế cuối đường đi Hẹn ước ngày xanh có nghĩa gì? Khi tình đã cạn đời đã bạc Mấy phần vô với mấy phần tri? Thôi thì âu cũng chuyện nhân sinh Nặng chữ tham si nhẹ chữ tình Vạn kiếp luân hồi hồn điên đảo Một chén trầm luân giữa vô minh Thôi mấy phần con cũng là con Tu hú đêm trăng nghiệp chẳng mòn Thôi mấy phần người lo mà giữ Cuối đời ta lại đếm phần con Nguyễn Phi Vân 28.05.2021

  • THE SILENT CONVERSATION

    Nhà thờ lớn Cologne, có lẽ là một trong những kiến trúc cổ châu Âu đẹp đến thắt tim. Cảm giác choáng ngợp như không gian và thời gian đang thong dong chiều chớm đông bỗng dạt vào hố đen vô định. Quá khứ, hiện tại, tương lai chợt không còn nhận ra mình nữa, hoảng hốt tìm nhau, tôi là ai. Hàng hàng ghế gỗ lặng câm, trở mình kẻ đứng lên ngồi xuống. Mái cong chạm vào nhau trên những tầng cao vút, lục tìm nỗi nhớ trăm năm. Những ô cửa mosaic rực rỡ màu phục hưng, thanh cao cố với thiên đàng. Những pho tượng cổ lặng buồn, nám đen nỗi lòng quá khứ. Tất cả vẫn như thế. Tất cả vẫn lặng yên như thế. Nhân loại rồi lớp lớp trôi qua. Tôi ngồi xuống lặng im bên hàng ghế thứ năm từ dưới đếm lên, lặng im nghe nghìn thu trò chuyện, lặng im nghe nhịp chân vội vàng của từng bước thời gian gõ vào lòng cổ kính uy nghi. Đã có bao nghìn tỷ bước chân như thế. Nỗi đau và lời nguyện cầu quyện vào từng nét chạm vô ưu. Nhân loại đến đi, lòng nặng trĩu những mong cầu. Khắc khoải tìm thoáng lặng câm trong trẻo. Họ đến, đi, và cứ đi cứ đến. Giấc mơ vỡ tan thành từng ô kính mosaic vạn sắc màu. Tất cả vẫn thế. Trăm năm nghìn năm câu chuyện đời vẫn ái ô hỷ nộ. Lời nguyện cầu thành khẩn thế. Tội lỗi nhân gian vẫn là cuộc chiến không tên giữa hai chữ con, người. Nỗi đau vẫn thế. Khác chăng, là những xác thân rất mới, những bao bì thời cuộc rất hợp thời. Công cụ rẫy đầy, cuộc đời tiện lợi đến phút giây. Nhưng tim vẫn đau, và nỗi buồn nhân sinh vẫn bất động dựa dẫm vào từng băng ghế gỗ. Nơi tôi đến, ngàn năm bao người đã đến. Nơi tôi ngồi, bao phen quá khứ đã ngồi. Bài học lặng im, trở về lắng nghe lời chỉ dạy thông thái của thời gian, mấy linh hồn nhắm mắt, mở lòng, và nghe thấy?

  • WHERE TO FROM HERE?

    Vậy là cũng lockdown lần nữa. Bao nhiêu doanh nghiệp vừa & nhỏ tiếp theo rồi sẽ phá sản? Chắc là nhiều lắm Có điều, thiệt tình thì một phần là do các bạn SME tại Việt Nam chuyển đổi chậm quá. Mà chậm nhất vẫn là tư duy & kiến thức cập nhật về cách làm mới. Nói vậy, là rất khách quan, vì tôi giao tiếp & làm việc nhiều với doanh nghiệp SME trong thời gian qua. Hầu hết ta chậm là vì ngồi chờ tới hoàn cảnh sốc xảy ra mới đi tìm lời giải, cách làm. Còn trước đó, chỉ loay hoay lo chuyện cơm áo gạo tiền, bỏ qua việc cập nhật kiến thức về mô hình kinh doanh mới, về số hóa, về ứng dụng tech trong bán hàng, marketing, quản trị nội bộ, vv. Khi hoàn cảnh xảy ra thì sự hoảng loạn chỉ làm ta rối lên, đối phó để sống còn là chính. Tại đó, khi chia sẻ về xây dựng nền tảng, về chuyển đổi số, về mô hình kinh doanh mới, về cách quản trị dựa trên data gì gì đó thì nghe sao vô. Câu hỏi xoay xoay trong gió vẫn là, số hoá trong vòng 3 nốt nhạc để tụi em tồn tại được hông Nghe vừa thương, vừa ngán, vừa mệt, vừa không biết phải bắt đầu trả lời từ đâu. Cuối cùng, làm cái gì nhanh cũng được. Bỏ 1 leader giỏi & 1 team giỏi vô là xong. Có điều, tư duy thì không chuyển đổi nhanh được. Người chủ doanh nghiệp mà thiếu kiến thức nền, thiếu cập nhật, thiếu hiểu biết thì cho dù có bỏ chiếc BMW đời mới vô máy vẫn không nổ, xe vẫn không chạy. Nội đi giải thích tại sao phải làm như vậy, thay đổi như ri thôi là hết ngày rồi. Đó là chưa kể mang thứ tư duy cũ rích ra vặn vẹo, nghi ngờ, tự làm khó nhau cho hết mùa dịch chơi thì không phá sản âu mới là chuyện lạ. Cho nên, thôi thì ai đã lỡ phá sản thì lo đi học lại, cập nhật, reset và re-start. Ai còn ráng tồn tại được qua cơn lockdown này thì học cách khiêm tốn, mở lòng lắng nghe không phán xét, học cách cộng tác cùng những người mới cúa một thế giới mới để hoàn toàn thay đổi cách tiếp cận, cách tư duy. Và quan trọng hơn hết, là học cách rũ bỏ cái tôi, cùng mớ kiến thức đã quá đát của mình, để tâm trí trong trẻo mà đón chào cái ta chưa biết. Cuối cùng, nhanh hay chậm là ở bạn thôi. Dọn dẹp nhà cửa càng nhanh thì xuân càng đến sớm. Khi tâm thế người chủ còn chưa sẵn sàng, chớ sắm xe xịn làm gì. Không những chạy không được xe mới mà còn hư luôn xe cũ. Thế nên, được hay không là do bạn. Nhanh hay chậm là tại bạn. Tồn tại hay không phải xem bạn. Hội nhập hay không là ở bạn. Đừng tìm lý do nào khác để đổ thừa.

  • TÂM THẾ GIỮA LOCKDOWN

    Giờ này giấc này, mấy bài lý thuyết nghe thiệt hay vể xây dựng nền tảng chuyên nghiệp đương nhiên vẫn cực kỳ relevant - liên quan. Tuy nhiên, ngồi trong lò lửa ai chẳng mong có một cơn gió lành lướt qua cứu rỗi. Cho nên, thôi tạm dẹp qua các phim bộ lý thuyết dày cộp của thời bình để đi thẳng vào chữ how thời chiến. Cứ tạm coi như là bạn đã hiểu chữ why - ý là tại vì cái cớ gì mà bạn phải tư duy lại, chuyển đổi tận gốc mô hình kinh doanh, thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận bán hảng và re-set lại tư duy quản trị nội bộ. Sau một thời gian lên bờ xuống ruộng chia sẻ, làm việc với các doanh nghiệp vừa & nhỏ Việt Nam, tui xin tóm lược lại những chìa khoá tâm thế chính mà tui rút ra từ bài học thực tế và từ góc nhìn của người đi xây lâu đài trên cát, hy vọng sẽ giúp được ai đó ở ngoài kia. 1. Đừng làm gì nửa vời. Hãy đi tìm thầy: khi nhắc chữ thầy, tôi ngụ ý cả tâm và thân. Bạn chỉ có thể học khi bạn trust - tin tưởng người đang hướng dẫn. Nếu không, bạn sẽ chỉ lo phòng vệ, nghi ngờ, sợ bị lừa nên nửa nghe nửa bán tín bán nghi. Khi ở trong trạng thái đó, bạn áp dụng nửa vời, ứng dụng tủn mủn không toàn diện, không triệt để thì chẳng có thứ gì ra món gì. Xong bạn lại cau mày, đó thấy chưa, không tin ai được. Trên thực tế, không làm gì hết, không thay đổi gì hết có khi còn tốt hơn là thay đổi nửa vời. Cứ bình tĩnh. Tìm đúng thầy & học cách tin tưởng thì mọi thứ sẽ nhanh gấp vạn lần so với chuyện một bước tới tám bước lui. 2. Shut up & listen - Khóa mồm lại để lắng nghe: khi bàn về một vấn đề, ý tưởng, khái niệm gì đó mới mà bạn không rành, ví dụ D2C (direct to consumers - cách bán hàng trực tiếp từ brand đến người tiêu dùng cuối), nên lắng nghe cho hết ý kiến của nhiều người, từ nhiều góc nhìn, đặc biệt là người có trải nghiệm thực tế, để hiểu cho tường tận đã. Khoan hãy mở mồm ra tranh cãi, chê bai, ý kiến ý cò, bàn ra, chỉ trích, vv khi bạn còn chưa hiểu rõ. Cái này khó, vì người Việt đó giờ có thói quen nhanh nhẩu đoản, ùn ùn nhảy vào bàn như đúng rồi trong nhiều chủ đề mà bản thân không hiểu miếng nào. 3. Thiết lập chế độ sandbox: trong startup có từ sandbox - nghĩa là khoanh vùng phạm vi thoải mái thử nghiệm cho một cái gì đó mới, đặc biệt là thứ mà mình mù tịt chả biết áp dụng xong nó sẽ ra sao. Người cũ, tổ chức cũ mà kiu làm cái mới thì đương nhiên sẽ sợ chết khiếp. Sợ, thì hoặc là bàn ra không dám làm, hoặc là vừa làm vừa liếc ngoáy nên làm hông tới. Đàng nào cũng hết phim. Cho nên, đóng khung nỗi sợ hãi vào cái sandbox. Khoanh vùng 1 khu vực ứng dụng, nhưng mà cho làm thoải mái, làm tới nơi mới biết được hay không, bại hay thành. 4. Tham khảo, nhưng đừng canh mông kẻ trước mà đi: trong thời thế mỗi ngày là một ngày hết sức mới này, ai cũng lo đi thử nghiệm và tìm ra cách adapt - hiệu chỉnh tốt nhất cho tổ chức của mình. Cho nên, người ta chỉ hơn nhau ở lòng dũng cảm thử nghiệm cái mới, sự bền bỉ thử đi thử lại cho đến khi tìm ra giải pháp phù hợp nhất, và cái đầu open đến nỗi có thể lắng nghe & dung nạp mọi luồng ý tưởng, đặc biệt là góc nhìn fresh từ những kẻ ngoại đạo. Chỉ như vậy mới tạo dựng được văn hoá mở, văn hoá sáng tạo, văn hoá cộng tác không phân biệt cái quái gì. Cho nên, mạnh ai nấy thử nghiệm thôi. Điều kiện & tình trạng khác nhau. Chỉ có thể học hỏi tham khảo chớ làm sao ngồi chờ người ta thành công rồi bắt chước? Cách làm đó quá xưa rồi. Người ta ai cũng lo thử nghiệm, xong cái nào lại move on thử tiếp cái mới để thay đổi cho kịp thời cuộc. Mình không lo thử, ở đó lo canh mông thì tới lượt mình ứng dụng nó đã thành quá khứ mất rồi. 5. An toàn, nghĩa là hết phim: nếu cứ cái kiểu hồi đó tui làm vầy nè, thành công vầy nè, cái mới này chưa chứng minh thành công như tui hồi xưa nè thì chưa làm đã hết thời. Làm gỉ có ứng dụng gì mới mà hông có rủi ro. Làm gì có giải pháp đảm bảo 100% thành công. Làm gì có chuyện thất bại đương nhiên là tại người ta không theo đường này lối nọ. Thế kỷ 21 đường đi hiện ở dưới chân. Chưa đi sao biết? Chưa lạc sao tìm ra? Chưa thử chớ có đi phán xét. Và thành công, thuộc về những kẻ dở hơi, điên khùng, dám nghĩ dám làm, dám đi ngược lại đám đông để theo đuổi những điều khác biệt. Và họ, hào hứng tạo ra một thế giới mới, tạo ra luật chơi cho chính bản thân mình. Vậy ha! Mọi thứ trên đời bắt đầu từ tâm thế của ta thôi. Bài toán sinh tồn chỉ có thể giải trong cái đầu chất đầy mâu thuẫn của mỗi người. A war is won in the mind - cuộc chiến thắng bại là nằm trong tâm trí. Muốn thắng ai thì trước hết phải chiến thắng bản thân mình.

  • NGHĨ KHÁC

    Cuộc đời làm thuê có làm chủ có, nên tôi thấu cảm cho cả đôi bên, nhà tuyển dụng và người lao động. Suy nghĩ phiến diện khi ta đứng từ một phía là đương nhiên khi ta trước giờ chỉ biết nhìn từ một góc. Có điều, trong những cơn vật vã kiều lockdown doanh số giảm hay không còn này, rất cần thêm vài phần thấu cảm để cộng tác tốt đẹp hơn. Hôm nay, xin được đứng từ góc của chủ doanh nghiệp mà chia sẻ với người đi làm, mong các bạn nghĩ khác, làm khác trong mùa gai góc. 1. Nghĩ cho đại cuộc: ở đây tôi muốn nhắc đến công việc. Khó khăn ai cũng phải tém tém ngân sách lại. Cho nên không cần ai nói mình cũng nên chủ động suy nghĩ, làm sao để giảm chi phí nhân sự, làm sao để giảm chi phí hoạt động, làm sao để giảm ngân sách phải chi ra, làm sao sáng tạo hơn, để làm hiệu quả hơn với ít nguồn lực hơn, làm sao để cáng đáng nhiều hơn một chút trong thời gian này cho sếp, vân vân và mây mây. Vấn đề không phải là chờ bị yêu cầu mới nghĩ. Vấn đề là nghĩ và làm trước khi người ta phải yêu cầu. Khi đại cuộc thành, tất cả sẽ bình an. 2. Tư duy linh hoạt: trong thời đoạn lên xuống bất thường này, không thể, không nên, không còn đường làm theo lối mòn đã cũ. Người giỏi là người sẽ tự hỏi mình, hoàn cảnh thay đổi, hành vi khách hàng thay đổi, tôi sẽ phải thay đổi thế nào kế hoạch hành động của tôi. Đâu là kênh mới. Đâu là hình thức hợp tác mới. Đâu là cách cộng hưởng giảm chi phí cho tất cả partner. Đâu là cách sử dụng nguồn lực thông minh hơn. Đâu là cách không giống ai, chưa thử bao giờ mà mình cần phải thử để đạt mục tiêu đã đặt. Đừng khó chịu, bực bội vì phải tư duy lại, làm plan lại, buông cái đang làm, quẹo sang hướng khác. Đây là thế kỷ bất định chỉ dành cho những con người linh hoạt mà thôi. 3. Đừng complain. Dành thời gian làm chuyện có ích hơn cho bản thân & cho tổ chức: nói sao ta, khi mọi thứ lật tung lên vì Covid, người tội nghiệp nhất là chủ doanh nghiệp. Mình đi làm thuê không làm nữa phủi tay là xong. Còn sếp, cơ đồ bao năm bỗng chốc có thể toang. Công sức bao năm trong tích tắc có thể không còn. Dừng lại đã đành. Còn bao hệ luỵ khác xung quanh phải đi dọn dẹp. Cho nên, hờn một chút vì ảnh hưởng thôi bỏ qua. Bực một chút vì thu nhập mỏng hơn, lợi ích giảm đi thôi thông cảm. Đừng túm tụm lại complain đổ dầu vào lửa. Cho qua, & dành thời gian suy nghĩ những điều hay ho, tích cực, có ích hơn. Con người, cuối cùng đều mong được hạnh phúc, bình an. Một bàn tay chìa ra, một bờ vai xích vào quý hơn những lời đỡ đần sáo rỗng. Đặt bàn chân ta vào chiếc giày người khác. Thấu cảm là khi ta mới thật làm người. Nghĩ khác!

  • LOGIC

    Nhiều người thắc mắc lắm, hỏi sao thấy chị đưa ra nhiều quyết định đầu tư thời gian, công sức, tiền bạc thấy hổng logic. Tại sao một người như chị mà lại thiếu logic được? Câu trả lời mình thường chia sẻ là, nếu chỉ sử dụng thứ người đời gọi là logic để vận hành, chắc mình không phải là Nguyễn Phi Vân. Chắc mình sẽ chẳng giúp ai chi cho mệt. Chắc mình sẽ từ chối hết mọi hoạt động lao tâm khổ tứ tại Việt Nam. Chắc mình sẽ không viết sách viết blog. Chắc mình sẽ không bắt đầu những dự án cộng đồng. Chắc mình sẽ chẳng nhận mentor hay dẫn dắt bất kỳ ai. Bày ra làm chi cho mệt mỏi tứ bề. Nhưng… Nhưng mình vẫn là Nguyễn Phi Vân, vì mình đưa ra nhiều quyết định từ trái tim và đôi khi nó ngược với cái đầu. Không logic? Ừa thì tui biết mà, đâu có logic miếng nào đâu. Nhưng cái tâm nó bảo thế thì làm. Nhưng ở trên kêu thế thì làm. Khổ thì cười. Mệt thì nghỉ. Duyên tận thì thôi. Mọi thứ trong đời có đến có đi. Có được có mất. Có hoàng hôn buồn quắt quay và bình minh thời rạng rỡ. Thì đã sao? Ngày thì lại tối dần. Đêm rồi lại sáng lên. Cái gì là của mình ngoài linh hồn cần gột rửa? Cho nên, logic có thể là không logic. Không logic có thể là logic. Đứng từ một góc để nhìn sao có thể thấy vũ trụ bao la? Đứng từ nhiều góc để nhìn chuyện gì cũng có thể vừa logic vừa rất không logic. Logic đến từ đâu? Từ quá khứ, kinh nghiệm, trải nghiệm, niềm tin của một cá nhân? Hay từ khối óc rỗng không và trái tim bao dung vô giới hạn? Logic, là tích góp thứ đời này dạy bạn? Hay logic là bỏ cái gọi là logic xuống, để trả mình về với nhận thức căn nguyên? Khi hỏi tôi có logic hay không, bạn định nghĩa thế nào là logic? Mà thôi. Logic của tui là không logic. Đơn giản vì tui là Nguyễn Phi Vân 😂

  • VICTIM

    Lâu lắm mới gặp lại, hỏi em dạo này đã ổn chưa, em bảo dạ em ổn chị. Rồi em kể cả năm qua bị crisis ra sao, khi mất phương hướng, mất định vị, mất hết lý do để thức dậy & ca hát mỗi ngày. Như bao người trẻ khác trong đời, em sợ bị tổn thương, nên xây cái vỏ bọc mấy lớp quanh mình, sợ rủi ro, phiền hà, sợ liên luỵ, và sợ phơi trần những góc khuất mà bản thân đang cố tình che dấu. Riết rồi, đường đi lối về chỉ còn em cô đơn trống vắng. Môi vẫn cười, nhưng mắt nhuốm hoàng hôn. Tôi hỏi em, điều gì đã làm em thay đổi. Em cười, chị ơi em đã lớn lên. Khi ta còn đứng đó đổ lỗi, play victim - ca cẩm chuyện mình là nạn nhân, và mọi thứ không ổn trong đời đều là do ông kia kẻ này người nọ gây ra, ta chưa lớn. Người lớn, là người biết nhận lãnh trách nhiệm về mình, rằng đời không ổn là do mình, rằng mọi khó khăn không thoát ra nổi là tại mình, rằng một đám vấn đề chúng bu lấy, không buông tha mình là vì mình. Khi còn nghĩ mình là nạn nhân, người ta suốt ngày chỉ quay cuồng trong khổ đau, tiêu cực, chán chường, tuyệt vọng. Ở đó, thì khác chi lún từ từ bất lực xuống vũng lầy, còn làm nên chuyện gì nữa chứ. Khi ta là nạn nhân, vấn đề là thế lực bên ngoài, nên ta không giải quyết được mà chỉ biết than thân trách phận. Why me - Tại sao lại đối xử bất công với tôi như thế? Why me? Tại sao phải là tôi? Đời, như đoạn điệp khúc sáo mòn ca tới ca lui phát nhão. Số phận, là thứ cam chịu xám xịt đổ ập vào tim. Rồi bạn nghĩ đi, đã bao lần bạn ta thán chuyện sếp em thế này thế nọ, công ty em thế này thế nọ, đối tác em thế này thế nọ, người xung quanh em thế này thế nọ, và đời nó cứ thế này thế nọ? Khi ta nhận lãnh trách nhiệm về mình, vấn đề là bản thân và giải pháp là sort out - dọn dẹp mớ hỗn độn trong chính con người, tư duy, và tâm thế của ta. Lấy cây chổi chà, quét ngang xua dọc, tâm sáng lên và đường đi sẽ hiện ra. Chỉ khác nhau duy nhất chỗ đó thôi, người đổ lỗi và kẻ cúi đầu nhận lãnh. Thế, em từ chức victim, và em trở nên rất ổn. Ai play victim thì xà quần trong mớ loay hoay không cách chi thoát ra được chị ơi.

Bạn đã đăng ký thành công!

Nhập email để tự động nhận bài mới

©2021 by Nguyễn Phi Vân

bottom of page